Trong đời sống vợ chồng, rất khó tránh khỏi những xung đột. Hai cá thể khác nhau hoàn toàn về cá tính, về môi trường giáo dục, về lối sống, giờ sống chung trong một mái nhà làm sao tránh khỏi xung đột.

Khi vợ chồng có xung đột, những ông chồng thông minh thường chịu lún trước, xin lỗi vợ một câu là xong chứ không khăng khăng phân rõ phải, trái đến cùng. Hồng Nhiên là một người thông minh. Anh thừa biết như vậy. Nhưng trong chuyện này, anh không thể xin lỗi mà im lặng chờ đợi vợ nhận ra vấn đề. Sự im lặng lúc này có thể làm tan vỡ gia đình. Nhưng nếu anh nhận lỗi thì gia đình sẽ tan vỡ ngay chứ không chỉ là có thể. Nếu nhận lỗi, Hồng Nhiên sẽ biến một nguy cơ lập tức trở thành hiện thực.

Còn Hồng Hạnh thì vì quá ghen mà đã tự đánh mất chính mình. Sức mạnh của người đàn bà là tình yêu, sự dịu dàng chứ không phải ở sự đối đầu và sự cứng rắn. Bỏ về nhà bố mẹ đẻ là Hồng Hạnh đã thách thức chồng. Một người từng vào sống, ra chết và bản lĩnh như Hồng Nhiên thì mọi thách thức đều là nhỏ. Bỏ mặc chồng con trong một thời gian dài, chứng tỏ Hồng Hạnh rất thiếu nữ tính. Nữ tính là một khái niệm trừu tượng. Nó như hương thơm của hoa khiến người ta quên đi cả hình dáng, màu sắc của bông hoa mà chỉ nhớ cái hương thơm mê hồn, làm say cả con người và trăm loài ong bướm. Đánh mất nữ tính là người đàn bà đã tự đánh mất chính mình. Thật ra con người Hồng Hạnh nhìn bề ngoài cũng có thể biết được những nét căn bản trong tâm hồn. Cô có cái cổ to, không gọn ghẽ. Đàn bà cổ to mà trông gọn ghẽ là quý tướng, xếp vào hàng đại phu nhân. Còn cổ to mà không gọn ghẽ thì người này chỉ có giàu mà không có sang. Giàu thì Hồng Hạnh có rồi. Nhưng nhiều người giàu vào hàng tỷ phú mà vẫn không sang. Cái giàu có thể thấy ngay ở tay, ở cổ, ở quần áo, xe cộ. Còn cái sang thì ẩn sâu trong tâm hồn và được thể hiện qua phong thái. Phải có một trái tim đầy nhân văn, một tâm hồn cao thượng, đủ văn hóa lịch thiệp mới thành người sang được. Đắp nhiều tiền bạc vào người là thành giàu. Nhưng cái sang thì tiền vàng không đổi được.

Có người không giàu mà vẫn sang. Vợ nghệ sĩ Nhiếp ảnh Võ An Ninh là một người như vậy. “Hôm nay mời chú nán lại dùng cơm trưa với nhà tôi, nhân có món búp khoai kho tương”. Có lần bà đã mời tôi như vậy. Biết làm món búp khoai kho tương đã không phải là một người phụ nữ tầm thường rồi. Hơn thế, món đó được làm rất khéo, không nát, từng cái búp khoai trông vẫn nguyên xi như vừa mới được hái về, nhìn mát mắt và gắp thấy mát nơi đầu đũa. Những lớp búp khoai được xếp trong chiếc đĩa gốm cổ. Màu vàng tươi của búp hòa cùng màu vàng đậm của tương bần, nhìn là đã muốn ăn rồi. Đây là món ăn của người nghèo nhà quê nhưng qua tay người sang, nom vẫn rất sang. Đàn ông có một người vợ sang thì không bao giờ phải xấu mặt với bạn bè.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội