TP - Không hiểu thẩm mĩ thế nào mà giờ cô Tuyết, con bà Băng vẫn đang nằm trong bệnh viện huyện.

Nhà bà Băng có cả thảy ba người con, Tuyết là con gái độc nhất nên được cả nhà cưng chiều từ bé. Khi đến tuổi cập kê mà vẫn không ai dòm ngó, Tuyết và gia đình lo lắm. Tuyết vốn là cô gái phổng phao, có thân hình cân đối, duy có khuôn mặt là không được ưa nhìn cho lắm. Vào dịp cuối năm, mấy đứa bạn trong làng đi làm trên thành phố về mách Tuyết đi phẫu thuật thẩm mĩ sẽ đẹp. Thế là, Tuyết về nhà năn nỉ mẹ cho tiền lên thành phố phẫu thuật thẩm mĩ. Hôm đó, Tuyết khăn gói lên thành phố. Đang loay hoay đứng nhìn trước cửa một trung tâm, Tuyết bị mấy cô nhân viên kéo vào. Một cô lên tiếng: - Chị đi phẫu thuật thẩm mĩ phải không? Chị đến trung tâm của bọn em là chính xác. Chỗ bọn em luôn lấy uy tín chất lượng làm đầu. Tuyết ngập ngừng: - Liệu có đảm bảo thật không đấy. - Chị cứ yên tâm, đảm bảo mà. Giá cả thì chỗ em là rẻ nhất vùng này rồi. Xăm môi, phun lông mày, nâng mũi. Vừa cắn răng chịu đau, Tuyết vừa mơ màng nghĩ đến lúc bạn bè, đám trai làng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc và thèm muốn. Ba hôm sau, những chỗ phẫu thuật sưng tấy lên, Tuyết sốt cao không ăn uống được gì. Bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm trùng. Nhìn con gái mặt mày sưng húp, bà Băng thốt lên: - “Thẩm mĩ thẩm miếc gì mà ra nông nỗi này hả con?