Rau má là loại rau dễ sống, chúng thường mọc ở vườn, bờ đê, bờ ruộng, những bụi cây ngoài đồng… Đây là loại rau bình tính, nếu mọc ở nơi có ít ánh nắng rau sẽ non hơn, mẫm hơn, lá to và xanh hơn. Từ rau má có thể chế biến ra nhiều món khác nhau, nhưng rau má luộc vẫn là món thân thuộc với người dân quê tôi.

Cây rau má được biết đến như một loại “thảo dược” bởi từ rau má có thể chế biến ra nhiều món ăn và trở thành những bài thuốc quý giúp con người chữa nhiều loại bệnh phát sinh vào mùa hè. Ngày còn bé, mỗi khi đi thăm lúa mẹ thường nhổ những nắm rau má non búng, cuống dài và mẫm về luộc cho chị em tôi ăn để giải nhiệt vào những ngày nóng nực. Trước khi luộc rau má thường nhặt sạch (không bỏ rễ vì đây là phần ăn ngon và bổ nhất của rau), rồi ngâm với nước muối trong khoảng 30 phút để rau sạch, trắng và mẫm hơn. Chỉ cần một nắm tay chặt rau má là đã có một bữa rau ngon lành, mát và bổ. Vị đắng và mùi hắc của rau má khiến tôi nhăn mặt mãi mới nuốt nổi. Nhưng sau đó, tôi dần cảm nhận được vị bùi bùi của củ rau má (phần gốc to phình ra tựa như củ gấu thường gọi là củ rau má), vị ngọt và mát của từng thân rau như đang đọng lại trong miệng mình. Dần dần tôi quen và trở nên “nghiện” món rau má luộc của mẹ. Bà nội và mọi người vẫn nói với tôi “Ngày xưa, lúc mang bầu cháu, mẹ cháu nghén rau má nên bây giờ cháu mới khỏe mạnh như thế đấy!”. Từ rau má mẹ nấu nhiều món ngon. Canh rau má nấu tôm tươi, rau má nấu cá, rau má viên thịt, rau má hầm xương… hoặc để ăn sống, nhưng rau má luộc vẫn là món mà tôi yêu thích nhất, bởi nó không có mỡ nên không ngậy, không chứa nhiều năng lượng và giúp giải nhiệt vào mùa hè. Có những lần mẹ nhổ nhiều rau má, ăn không hết mẹ lại cho vào vại muối để dành cho những bữa cơm thay dưa cà. Tôi ngạc nhiên trước những món ăn từ rau má của mẹ. Mỗi món có một hương vị riêng, mang một công dụng riêng mà nếu ai đã từng thưởng thức sẽ không quên được. Tôi còn nhớ ngày bé, mỗi khi bị sốt, mẹ đã dùng một thứ lá giã nhỏ, vắt lấy nước và hòa với đường cho tôi uống, rồi lấy bã của nó bọc vào khăn mặt đắp lên trán tôi. Dù ốm nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ rau má quen thuộc mẹ vẫn cho tôi ăn. Nước rau má ngang, hắc và khó uống nhưng mát, bổ và lành hơn so với thuốc tây. Bây giời rau má hiếm, không còn dễ sống và mọc nhiều như xưa nữa nên hiếm khi gặp món rau má trong bữa ăn hàng ngày. Mặc dù giá rau má ở chợ cao hơn các loại rau khác nhưng nó vẫn là sự lựa chọn của nhiều người. Rau má không chỉ có mặt trong những phiên chợ quê xưa, mà ngày nay còn xuất hiện ở nhiều chợ lớn của Hà Nội. Người Hà Nội coi nó như một thứ rau quý ở quê mà không phải ngày nào chợ cũng bán. Vì thế, rau má được coi như thứ rau “víp”, “bói” không ra ở chốn Hà Thành. Phương Lam