"Từ lúc tôi sinh, mẹ qua ở hẳn với vợ chồng tôi nên giúp được tôi rất nhiều. Tuy nhiên, hai mẹ con tranh cãi hoài, từ chuyện ăn uống, tắm rửa…" - bà xã của diễn viên kiêm đạo diễn Đức Thịnh thổ lộ.

- Lần đầu làm mẹ chị có gặp khó khăn gì không? - Từ lúc tôi sinh, mẹ qua ở hẳn với vợ chồng tôi nên giúp được tôi rất nhiều. Tuy nhiên, hai mẹ con tranh cãi hoài, từ chuyện ăn uống, tắm rửa… vì mẹ thích nuôi con tôi theo kiểu ông bà mình, còn tôi thì muốn làm theo lời bác sĩ. Căng thẳng nhất là mẹ bắt còn trong tháng là không được tắm. Trời ơi, chỉ mấy ngày mà người tôi khó chịu ghê gớm nên đụng một chút là cáu. Cuối cùng, mẹ cũng cho tắm và nhỏ bạn tôi phải gọi về nói rằng, ở Mỹ, nếu không tắm rửa sạch sẽ sau khi sinh, bác sĩ sẽ không khám để "trấn an” mẹ. Rồi cũng có nhiều thứ tôi cũng rất bối rối không biết là ông bà mình đúng hay mình đúng nên căng thẳng hết sức. - Chắc chị cũng không tránh khỏi “căn bệnh” của các bà mẹ trẻ là hỏi hết cái này đến cái kia từ những người có kinh nghiệm? - Ai vừa sinh con chưa được bao lâu đến thăm tôi đều bị tôi hỏi đến không kịp trả lời, nào là một tháng từng đó kí được không, bị ọc sữa có nguy hiểm không… Chị Hồng Vân (NSƯT Hồng Vân) là tư vấn viên số một của tôi. Từ lúc có bầu đến lúc sinh, thứ gì tôi cũng hỏi chị. Chị Vân nuôi bé Bí Ngô thế nào, tôi nuôi bé Cà Phê y vậy. Bí Ngô bú sữa gì Cà Phê bú sữa đó, quần áo cũng “ké” được của Bí Ngô một ít, tất nhiên là quần áo không phải màu con gái mới được, cả xe đẩy ăn bột, xe tập đi cũng của con chị Vân luôn. - Cà Phê, tên ở nhà của cậu nhóc ngộ vậy? Hai vợ chồng đều thích cà phê à? - À, ban đầu, tôi định gọi là Phê, tên vai diễn rất được yêu thích của anh Đức Thịnh trong phim Cô gái xấu xí nhưng anh Thịnh sợ lớn lên thằng bé sẽ bị bạn bè chọc. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định thêm chữ “cà” thành Cà Phê, cũng là để nhớ lại ly cà phê tôi mời anh Thịnh uống rồi sau đó yêu nhau. - Hai vợ chồng trẻ, Đức Thịnh thì lại bận rộn, thời gian khi chị còn nằm ở bệnh viện chắc là “kinh khủng”? - Tôi thì đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để sinh em bé nên chịu được, chỉ có anh Thịnh là cực. Lúc tôi sinh, anh Thịnh đang dựng vở kịch Nỏ thần và đóng phim Dù gió có thổi nên từ phim trường về sân khấu tập đã đuối nói chi phải vào viện thăm mẹ con tôi, nhiều khi còn phải chịu đựng những cơn cáu gắt của tôi. Có lúc anh Thịnh đến, nằm xuống ghế là ngủ, hết biết trời trăng mây nước. Tôi chỉ nhìn thấy kinh khủng lúc còn trong tháng vì phải kiêng khem nhiều thứ nên người cứ bứt rứt, khó chịu. - Đi diễn, gặp bạn bè quen rồi, giờ quanh quẩn ở nhà với em bé, ngày nào cũng lu bu với từng đó việc từ cho con bú, thay tã, tắm em bé và thấy gì cũng lo… Thúy có bị căng thẳng như nhiều bà mẹ khác không? - Hồi lớp 8, lớp 9, tôi nổi loạn, thích đi chơi, mẹ cấm chừng nào thích đi chừng đó. Nhưng không hiểu sao từ khi học lớp 10 đến giờ tôi không còn muốn chơi bời gì hết, đi chơi không cảm thấy vui. Vì vậy, tập kịch, đóng phim, đi diễn xong là tôi về nhà ngay. Tôi thích ở nhà nên cặm cụi với em bé chỉ mê thôi chứ không thấy tù túng chút nào. Hết tháng nằm cữ là tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi vốn mê và rất có duyên với con nít, bị con nít quấy cỡ nào, chưa bao giờ tôi cáu, vì vậy được chăm sóc chính con mình thì thích lắm. - Còn sân khấu, chị đã nhớ chưa? - Đến giờ thì chưa. Thời gian này Thúy chỉ muốn chăm em bé và mong được ngủ ngon thôi. Trong đầu giờ chỉ có Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê nên chưa nghĩ đến gì khác. - Chị đang đảm nhận được điều kì diệu? - Thật ra từ lúc cưới chồng, tôi đã thấy được điều kì diệu của cuộc sống. Một đứa được mẹ cưng chiều quá đáng nên tôi chẳng biết làm bất cứ thứ gì trong nhà. Đến khi cưới chồng tự nhiên có ý thức quán xuyến nhà cửa rất mãnh liệt. Anh Thịnh không bắt ép gì cả nhưng tôi thích tập nấu ăn, sắp xếp nhà cửa chu đáo… Cũng nhờ vậy mà tôi biết mình có năng khiếu nấu ăn. Anh Thịnh lúc trước thường giao kèo: “Em nấu ăn đi, anh sẽ bỏ mọi tật xấu của mình” thì bây giờ hay nịnh vợ: “Ăn ở đâu cũng hổng bằng cơm nhà”, mới thấy rõ câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. - Tức là từ cuộc sống gia đình, Thúy phát hiện ra những điều mới mẻ từ bản thân? - Đúng, như bạn nói, đó là điều kì diệu, cuộc sống gia đình cho mình nhiều cảm xúc đến không ngờ. Tôi không phải là đứa chịu đau giỏi nhưng lại nổi tiếng trong bệnh viện vì chịu đau. Mổ xong, tôi được đưa xuống phòng hồi sức, rồi về phòng nghỉ, ai cũng rên rỉ vì đau, còn tôi cố chịu, không uống thuốc giảm đau, dù chỉ há miệng ra uống nước cũng muốn kêu trời, vì sợ ảnh hưởng đến sữa cho con bú. Mãi đến tối đó, bác sĩ khuyên uống không sao chứ đêm sẽ đau chịu không nổi tôi mới uống. Qua đến hôm sau, tôi đứng dậy tập đi liền. Cưng trẻ con nhưng lúc trước đi thăm con ai tôi cũng không dám bế, cứ sợ làm rớt con người ta. Vậy mà sinh Cà Phê tôi bế gọn gàng không cần ai dạy. Không có gia đình tôi đâu biết mình có thể làm nổi những điều như vậy. - Sinh một đứa con, chị có thấy nhiều suy nghĩ của mình thay đổi hẳn? - Có chứ. Người ta nói có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ giờ thật là đúng. Hồi trước, tôi hay bực bội vì cách chăm sóc thái quá của mẹ tôi, đôi khi còn đổ thừa mình không biết làm cái này cái kia vì mẹ. Giờ có Cà Phê, chăm nó bao nhiêu tôi cũng không thấy đủ. Nghĩ lại thấy thương mẹ, có mỗi mình tôi, ba lại mất sớm, mẹ không lo cho tôi thì lo cho ai, đôi khi ứa nước mắt. Hồi trước, thanh sắc là điều quý nhất của mình, giờ thì không ngại sinh con, không ngại cho con bú rồi tập thể dục sau cũng không sao, có ảnh hưởng đến sức khỏe, vóc dáng cũng chẳng sao. Ngày trước, thường sốc vì những lời đồn đại thị phi, giờ ai nói gì thì nói không sợ bằng con bệnh. - Chị nhiều lần bị sốc vì tin đồn? - Nghiệm lại, tôi thấy rõ ràng mình là người được nghề chọn. Học xong lớp 12, tôi thi vào các trường tuyển sinh khối C, trong đó có trường Sân Khấu, đậu thủ khoa rồi học luôn. Sau đó, tôi có nhiều show và nhận được một số giải thưởng khá sớm. Có người nói thẳng vào mặt tôi là tôi không xứng đáng nhận được giải thưởng. Còn những lời như tôi mua giải thưởng cặp người này, người kia để được giải thưởng là không kể hết. Lúc đó trẻ hơn, nghe những lời như vậy, tôi tưởng không sống nổi, may mà có những người bạn lớn thương tôi nên giúp tôi vượt qua cú sốc đó. Bây giờ thì tôi đã tu thành chánh quả rồi, lời góp ý thì nghe, lời thị phi không ăn thua. - Chị mê con nên quên nghề thì phải, nãy giờ không nghe chị nói gì về nghề cả? - Phụ nữ ai cũng có lúc phải làm vợ, làm mẹ, gìn giữ gia đình là thiên chức. Không phải vì tô vẽ gia đình mình với khán giả mà tôi và anh Thịnh đều thấy rằng cần phải giữ gìn gia đình êm ấm, chỉ có vậy mới làm tốt được công việc. Lúc này, tôi không đóng phim, đóng kịch thì làm sao có nhiều chuyện để kể. Trong thời gian nghỉ sinh, tôi chẳng sợ gì cả. Mình cố gắng giữ thanh sắc và trau dồi cái đầu thì còn làm được nghề hoài hoài.