Từng tự đi tìm lý do để biện hộ và tha thứ cho ba, cô gái có nick name “xấu lạ” – Thảo Trang đã lớn lên với một hoàn cảnh khác thường, cho dù trước đó, vì ba, cả gia đình cô đã phải dời nhà tha hương. Thảo Trang có cuộc chia sẻ với Đất Việt về quãng thời thơ ấu khắc nghiệt cùng sự lớn lên với đam mê âm nhạc.

Sau cuộc thi Việt Nam Idol 2007, cô gái có nick name “xấu lạ” Thảo Trang dành tất cả thời gian có thể để đi hát lấy tiền phụ giúp gia đình. Giờ đây cô lại đang phấn đấu xây được một nếp nhà nho nhỏ ở Quảng Trị để cả gia đình có một nơi chốn để quay về. Cô bảo, nếu không có cơ duyên gặp gỡ những anh chị em trong đoàn phim Để mai tính thì cô không bao giờ dám ước mơ lại có thể ra mắt một abum mới. - Sau album ‘Lạ’ ra mắt năm 2007, giờ đây chị sắp cho ra mắt album thứ hai. Xin hỏi, kế hoạch thực hiện album này bắt đầu với chị từ khi nào? - Kế hoạch làm album của tôi đến từ cơ duyên hợp tác với công ty Early Risers Media Group và bắt nguồn từ bộ phim Để mai tính. Đến giờ tôi cứ hay đùa với mọi người trong đoàn, từ một bài hát nó tạo ra tất cả mọi thứ trong sự hợp tác. Tôi được tác giả bài hát Angel in me (Thiên thần trong tôi), anh Phan Công Thành, một nhà sản xuất của phim mời hát ca khúc này. Khi thu âm xong, được đoàn phim kiểm tra, nghe thử, cảm thấy thích hợp và sử dụng bài hát. Sau đó các anh trong đoàn phim còn đồng ý để tôi quay một clip riêng cho ca khúc để quảng bá cho phim. Sau quá trình làm việc chung, các anh mới nảy ra ý tưởng muốn hợp tác, hỗ trợ tôi lâu dài trong sự nghiệp. Và Early Risers Media Group mở thêm một chi nhánh Early Risers Music và tôi là người đầu tiên may mắn được chọn. Người đứng đầu nhánh này là Dương Khắc Linh. Tôi mới qua Thái hoàn thành 3 clip cho album riêng, album tên là "Thảo Trang- The new me" - Nghĩa là sự việc hát thay diễn viên Kathy Uyên một số ca khúc trong ‘Để mai tính’ giúp chị nhận được ngoài một khoản catse nhất định còn là sự hợp tác để làm một album? - Tôi làm việc theo sự hỗ trợ tốt nhất cho phim chứ catse không phải là việc quan trọng. Công ty hỗ trợ lại cho tôi theo cách khác. Trong phim tôi hát 6 ca khúc trong đó có một ca khúc chính, hai ca khúc tiếng Anh và ba ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy. Ba ca khúc mới trong phim cũng sẽ nằm trong album sắp tới. - Nghĩa là nếu không có sự hỗ trợ lần này của ekip làm phim thì chị không ra album thứ hai này? - Chắc hơi khó vì tôi không có điều kiện. - Chị hy vọng điều gì ở album này? - Cái nhìn mới của khán giả về tôi, một Thảo Trang cá tính và mới mẻ. Trong album này cũng có 5 ca khúc tiếng Anh, đúng sở trường của tôi. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cho lựa chọn này. - Lý do nào khiến trong suốt thời gian qua Thảo Trang gần như im ắng? - Sau khi tham gia VietNam Ido tôi chỉ đi hát để lo cho bản thân và gia đình. Tôi không có thời gian và điều kiện để liên tục ra mắt album như nhiều ca sĩ khác. Trong gia đình tôi là người là người duy nhất có khả năng và có nhiều cơ hội để làm ra tiền. Vì thế tôi phải nỗ lực thôi. - Được biết Thảo Trang có một anh trai, một em trai nhưng chị lại là người phải gánh những trách nhiệm nặng nhất của gia đình như: kiếm tiền lo cho anh trai, nuôi em đi học. Giờ đây chị còn đang lo kiếm tiền để xây một ngôi nhà ở Quảng Trị cho gia đình. Phận nữ nhi, chị có bao giờ tự thấy: sao cuộc đời thiếu công bằng với mình đến vậy? - Thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ. Dĩ nhiên, khúc nào quá khó khăn mình cũng nghĩ quẩn mà. Nhưng may mắn tôi là một người tỉnh táo, nên thường nhìn thẳng vào sự thật và nghĩ rằng, hoàn cảnh của mình như vậy, mình phải đối mặt và vượt qua nó. Bởi vì tôi sống và đang có mục đích của mình: có niềm đam mê để theo đuổi. Vì thế, những khó khăn trong cuộc sống là lớn nhưng mình hoàn toàn có thể vượt qua. - Có lần chị tâm sự, năm chị 15 tuổi bố đã trục xuất cả mấy mẹ con ra khỏi nhà. Chị có thể tâm sự gì về chuyện này? Đến bây giờ nghĩ về ba, cảm giác của chị thế nào? - Lý do là sóng gió hôn nhân giữa ba và mẹ, mẹ đã từng chịu đựng một thời gian rất lâu, đến lúc không chịu nổi nữa thì phải ra đi. Lúc đó tất cả con cái đi theo mẹ đều với hai bàn tay trắng. Tôi thì còn nhỏ, chưa suy nghĩ được điều gì sâu sắc cả, hơn nữa khi ấy tiếng nói của mình chưa có giá trị. Vào đến Sài Gòn, chắc chắn không có tiền để đi học rồi, chúng tôi phải tự làm kiếm sống. Sau một năm thì gia đình mới có một chỗ đoàn tụ ở Bình Dương, và tôi mới có cơ hội để học lại. Tôi đã học bổ túc ban đêm và cũng lấy được cái bằng cấp 3. Đó cũng là điều kiện để sau này tôi thi được vào nhạc viện. Hồi mới ra đi tôi rất hận ba. Ký ức trong tôi về ba và những bạn bè của ba thời đó là suốt ngày say xỉn, thiếu lập trường và thích làm khổ những người phụ nữ xung quanh. Sau này đi xa, lớn lên và suy nghĩ nhiều về chuyện đó tôi dần dần tự biện hộ dùm ba: vì gia đình khó khăn, công việc không được như mong muốn mới biến ba thành người như thế. Tôi tha thứ cho ông sau khi tự tìm ra lý do, vì vốn dĩ ba tôi là một người rất hiền lành. Bởi thế, có trách thì cũng là trách những tác động xung quanh ông chứ không trách ông. Nhưng giờ thì ông mất rồi, muốn lo cũng không còn cơ hội nữa. Chỉ thấy thương ông, thương mẹ. - Khi đi theo mẹ, nhiều năm sau đó ba chị đã sống một mình? - Mỗi năm chúng tôi đều thu xếp về thăm ba vài lần, nhưng ông chủ yếu sống một mình. Và chính vì không có người chăm sóc chu đáo nên ông mới suy sụp nhanh như vậy. Giờ thì mình mẹ ở Bình Dương, hai chị em tôi ở Sài Gòn còn anh cả thì về Quảng Trị chăm bà nội. - Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống của chị ở Sài Gòn là khi nào? Công việc nặng nhọc nhất mà chị đã từng làm? - Đó chính là giai đoạn mới bị ra khỏi nhà lúc 15 tuổi. Trong suốt một năm đầu tôi đã làm may ở một nhà may tư. Công việc luôn bắt đầu từ sáng sớm đến tối khuya. Ở tuổi đang còn nhỏ, bạn bè ai ai cũng tung tăng tới trường, một mình phải cặm cụi tôi đã rất tủi thân. - Lớn lên trong một khu vực dân cư như chị nói toàn là những nười đàn ông bạc nhược và cảm giác như những người anh, người em trai cũng không phải là chỗ dựa cho chị. Trong suy nghĩ của chị quan niệm về đàn ông thay đổi ra sao? - Tiêu chí về bạn trai của tôi không có dính líu gì với những người đàn ông trong gia đình. Tôi nghĩ thời của những người như ba cũng thuộc về thời đã qua, còn giới trẻ hiện nay cuộc sống có nhiều thay đổi nên tôi không bị nặng nề lắm. Tôi cũng không giống đa số cô gái Việt Nam có suy nghĩ là đi tìm một người để họ lo lắng cho mình suốt cả cuộc đời. Tôi muốn tự cố gắng để nuôi bản thân, lo lắng cho những người thân trong gia đình mình, Tôi không kỳ vọng có một người đến và gánh cho mình gánh nặng đó. Tất nhiên, nếu gặp được người sẻ chia càng tốt, nhưng tôi không sống ảo tưởng. Còn ấn tượng của tôi về đàn ông thời nay là họ rất năng động, giỏi giang và ga lăng. Thủy Liên (thực hiện)