GD&TĐ - Đó là cảm xúc của các thầy cô giáo, các giảng viên Trường Đại học Hải Phòng sau khi hoàn thành các công việc chủ trì cụm thi số 29 tại tỉnh Hòa Bình.

Thay co lam thi ke chuyen: Nhung gam mau ruc ro cua nu cuoi - Anh 1

Giờ ăn trưa ngay tại hội đồng thi của các giảng viên trường Đại học Hải Phòng

Ở khách sạn, trải chiếu nằm đất!

Lần đầu lên vùng sơn cước làm nhiệm vụ coi thi, các thầy cô đã nỗ lực hết mình và đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với vùng đất và con người nơi đây.

Một nữ giảng viên khoa Ngữ văn - Trường Đại học Hải Phòng - chia sẻ: Nhận nhiệm vụ coi thi ở một địa điểm xa nhà, hầu hết mọi người trong đoàn đều có tâm trạng hồi hộp.

Nhưng ai cũng tự nhủ mình phải cố gắng nỗ lực hết sức, nhận vất vả về mình để vì quyền lợi cho học sinh. Khi học sinh được thi gần nhà, các em sẽ đỡ vất vả, lo âu và có tâm trạng làm bài thoải mái.

Vừa kết thúc năm học đã đi coi thi, lại coi thi xa nhà, phải xa chồng con, xa gia đình, lại phải làm việc với cường độ công việc cao đương nhiên là rất vất vả.

Năm nay, Trường Đại học Hải Phòng cử 146 giảng viên, cán bộ tới Hòa Bình chủ trì cụm thi số 29. Cả khách sạn chỉ có 40 phòng nên nhiều phòng phải ở ghép tới 6 người, nhiều người phải trải chiếu xuống nền nhà để ngủ, đó cũng là một phần vất vả của đoàn làm thi.

Những gam màu rực rỡ của nụ cười

Cùng cảm xúc, một giáo viên khác trong đoàn đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về kỉ niệm của những ngày làm nhiệm vụ:

Thời gian làm thi ở đây không phải quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, đủ để vạch lên trên bức màn kí ức ta những đường nét, hình khối, gam màu tối sáng xen kẽ của một bức tranh mới mẻ và đẹp đẽ.

Trong bức tranh ấy, có thể thấy những lo lắng, vất vả, những cố gắng, nỗ lực của đoàn làm thi, những giọt mồ hôi và đôi khi có cả những giọt nước mắt. Nhưng nổi lên vẫn là những gam màu rực rỡ của nụ cười.

Tiếng cười ngập tràn trong phòng ở, phòng ăn, rải dọc bờ sông Đà theo những bước chân đi bộ, trên những chuyến xe di chuyển từ khách sạn đến điểm thi và theo vào cả trong phòng Hội đồng, xua tan những căng thẳng, mệt mỏi.

Trong bức tranh ấy, thấy một nhà máy thủy điện sừng sững bên bờ sông Đà huyền thoại với những người thợ máy đầy tam huyết và tự hào về công việc của mình; thấy những Thác Bờ, Cao Phong kì vĩ và nguyên sơ; thấy từng con đường thoáng đãng, không ồn ào và bụi bặm...

Trong bức tranh ấy thấy những con người của thành phố Hòa Bình dung dị, hiếu khách và cũng hào sảng không kém chất dân miền biển.

Trong bức tranh ấy, thấy ta, chậm lại và cảm nhận trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc trong trẻo, lắng đọng đến tận tâm can.
Trên hành trình của cuộc đời, thêm một điểm đến được ghi dấu với thật nhiều kỉ niệm đẹp, điểm đến mang tên Hòa Bình...

Chủ trương của lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng luôn nhất quán: Coi thi thật nghiêm túc. Tất cả các thầy cô đều ý thức được việc này, học kĩ quy chế thi và phổ biến đến các thí sinh.

Việc coi thi trên Hòa Bình nghiêm cẩn như ở các thành phố lớn. Các em học sinh chấp hành đúng quy chế thi trong lúc làm bài, dồn tâm sức mỗi câu chữ, hi vọng giành được điểm cao.