PNO - Vậy là đã sáu năm con rời xa mái trường thân yêu và cũng đã sáu mùa hiến chương con chưa trở về gặp thầy như lời đã hứa.

Thầy có giận con không? Một đứa học trò luôn được thầy ưu ái mà đã sáu năm qua chưa một lần trở lại trường xưa.

Lúc đầu, ấn tượng của con về thầy chẳng mấy tốt đẹp.Thầy về trường được một năm.Trong một năm tất cả học sinh đều biết “ tiếng” thầy. Dù chưa được học nhưng con nghe lời “đồn đại” là thầy rất dữ, ai mà không thuộc bài hay mắc lỗi là thầy sẽ phạt nặng dưới mọi hình thức.

Và rồi năm sau con được “tiếp kiến” thầy. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà thầy lại là giáo viên chủ nhiệm lớp con.

Thầy không biết lúc đó cảm giác của con thế nào đâu. Con tức lắm. Nói đúng hơn là con rất ghét thầy. Nhưng con cũng sợ. Sợ vì đã nghe qua những hình phạt của thầy dành cho những “kẻ” nằm trong tầm ngắm không thuộc bài, quậy phá… Lớp con nổi tiếng về mọi phương diện: học tập, phong trào và cũng thuộc dạng lì nhất trường. Có lẽ vì thế mà Ban giám hiệu để thầy trị lớp con chăng? Những buổi học đầu tiên vô cùng nặng nề. Hôm nào đến tiết của thầy là bọn con như ngồi trên đống lửa, run bần bật. Nhìn thầy nghiêm khắc đến lạnh lùng.

“Ai không thuộc bài thì tiết này xin mời ra ngoài”.

Đó là câu nói quen thuộc mỗi lần thầy dò bài. Thầy không bao giờ mở danh sách mà chỉ nhìn mặt rồi kêu lên bảng. Vì thế con càng ghét thầy gấp bội. Con nhớ rất rõ hôm đó thầy kiểm tra đoạn trích “Lục Vân Tiên bị hại”. Một bạn lên đọc được hai câu rồi đứng im, kết quả là bị thầy đuổi ra ngoài. Thầy nhìn xuống lớp. Lúc đó, mặt đứa nào cũng tái mét cắt không ra giọt máu dù đã thuộc bài. Sau một phút đảo mắt nhìn, ánh mắt thầy dừng lại phía con và con biết không cần thầy nói con cũng đã đến giờ lên máy chém. Con bước lên bảng mà tim đâp thình thịch, nhẹ nhàng đặt vở xuống bàn thầy và ngước lên nhìn thầy như chờ một câu phán xét. Thầy lạnh lùng lên tiếng: “Đọc thuộc đoạn trích”.

Con đọc được bốn câu và không hiểu sao đến câu tiếp theo thì con quên mất. Thật tình là con đã thuộc bài nhưng trong đời con chưa bao giờ run như hôm đó. Sau một vài giây định thần con xin phép thầy được đọc lại. May mắn thay, chắc thầy cũng hiểu được nỗi lòng con nên đã đồng ý.

Con đọc xong, thầy “xoay con như chong chóng” với những câu hỏi liên quan. Xong. Về chỗ con vẫn chưa hết run.

9 điểm.

Không biết con có nghe nhầm không nhỉ? Cả lớp tròn xoe mắt nhìn con rồi lại nhìn thầy. Vì trước đến giờ đây là điểm 9 đầu tiên từ khi thầy dạy lớp con. Đáp lại phản ứng đó, Thầy nhìn con mỉm cười. Lúc đó, con cảm thấy ấm áp vô cùng và không biết con cũng đã hết run từ khi nào nữa.Và con thích môn Văn từ khi nào cũng chẳng hay.

Thời gian cứ thế dần trôi cảm giác ghét thầy được thay thế bằng lòng kính trọng, mến mộ. Kỳ thi học sinh giỏi năm đó, con là học sinh duy nhất được chọn thi môn Văn của thầy. Nhưng vì lí do riêng nên con đã không thi, con biết là con có lỗi, con đã làm thầy buồn. Thầy không trách con mà còn giúp đỡ con rất nhiều trong việc học tập.

Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có thầy mà con có động lực để bước tiếp con đường học vấn. Nếu ngày đó không được gặp và học thầy thì liệu hôm nay con có là một sinh viên báo chí hay không? Mới đó thôi mà nhanh quá phải không thầy? Con không biết giờ này thầy ra sao. Quê mình bây giờ sang đông rồi không biết thầy có ho khi trời trở lạnh?

Ở nơi đây con gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, điều mà con chưa hề nói với thầy. Con mong thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục là người đưa đò chắp cánh ước mơ đến nhiều thế hệ học trò.

Thầy ơi! Con sẽ trở về.

Ngọc Hạnh