Hai Phiếm rõ là lẩn thẩn khi lẩm bẩm câu "Thấy thành công mà buồn". Nghĩ tôi bực quá quặc lại:

- Rõ là cạn nghĩ, thậm chí là đố kị, hẹp hòi khi phải buồn trước thành công của người khác! - Dưng mà buồn thật! - Về chuyện gì? - Nghĩ tôi gắt. - Trước đây, một vị thiếu tướng quân y lúc còn sống đã lần đầu nối thành công dương vật bị đứt rời... - Không lẽ bác buồn vì vị thiếu tướng quân y đáng kính lại quan tâm chuyện nhỏ mà không có những phát minh vĩ đại hơn... - Không, không, không! - Hai Phiếm xua tay - Mọi phát minh không có ý nghĩa nhỏ và lớn, mà tôi nghĩ đều vĩ đại cả. Cả một cuộc chiến tranh chỉ có mấy chục chiến sĩ bị mảnh pháo "gọt" của quý nhưng dù chỉ có một chiến sĩ bị thì cũng đáng để nghiên cứu nối ghép vì mỗi người ra trận vì đất nước thì đất nước cũng lo cho hạnh phúc của mỗi người... - Hiểu được thế mà còn buồn! - Là vì tôi thấy bây giờ BV Chợ Rẫy, BV Bình Dân và nhiều BV khác cũng nối thành công... - Rõ là hẹp hòi chưa! Vì kính trọng vị GS quân y mà thấy lớp hậu sinh làm được nên bác buồn vì người mình yêu kính không còn độc nhất vô nhị với thành công của mình chăng? - Không phải! Hòa bình rồi, làm gì có bom pháo với mảnh miểng... - Có trường hợp cháu bé bị chó đớp... - Cũng hiếm! Thế cho nên tôi mới buồn là vì phần lớn những ca nối ghép bây giờ đều do ghen tuông mà vợ hoặc người yêu trong lúc tức giận đã cầm dao cắt phéng luôn cái “cần tăng dân số” của người mình yêu thương... Ca nào ướp đá đưa đến BV ngay còn cứu được chứ ca nào nhập viện muộn hoặc bị vứt xuống ao thì kể như hỏng hẳn... Nghĩ tôi nghe ra, gật gù: - Lạy giời, thầy thuốc chúng ta không có thêm những thành công dạng này... CẢ NGHĨ