SGTT - Khuất sau lưng vua Lý Thái Tổ, bên hồ Gươm là triển lãm cây cảnh của người Thăng Long trên đất kinh kỳ. Không gian tĩnh vì cây trầm mặc và người thưởng cây cũng lặng lẽ theo cây. Những thế cây xanh, cây si, cây tùng, bách, và có cả dáng đa, bồ đề... tạc thế cây ở dáng trực, dáng mẹ bồng con, phụ tử, huynh đệ... Những dáng cây cũng là tâm thế người chơi cây. Nhìn vào vỏ cây, vệt mốc trên đốt cây mà nghệ nhân cây cảnh đoán tuổi cây khá chính xác.

Có cây vài chục năm, lại có cây xanh trăm tuổi, có doanh nghiệp trả tiền tỉ mà người chơi cây lắc đầu không bán. Người đất Thăng Long đi xem thế cây của nhau, học nhau lặng lẽ rồi về chăm chút dáng cây nhà mình. Vợ kiến trúc sư Nguyễn Phong tủm tỉm cười: “Ông nhà tôi mê cây còn hơn vợ ấy chứ, rồi chính ông lôi tôi vào với cây, và tôi cũng mê cây không kém, có điều mình phận đàn bà, mê gì cũng phải lo bếp núc, con cháu”. Kiến trúc sư Phong kêu vẽ mệt thì ra chơi với cây là khỏe, không cần thuốc chữa bệnh. Cây giúp ông khỏi bệnh. Người trẻ tuổi hơn mê cây là anh Nguyễn Xuân Thanh, anh còn trẻ nhưng thâm trầm và khiêm tốn, cũng thú nhận rằng: “Vợ có khuyên cũng chả được. Hứng chí tôi về Nam Định mua cây, lên thị xã Sơn Tây mua cây, cây trong vườn nhà tôi chăm chút hơn mười năm, khi kinh tế eo hẹp, phải nhắm mắt bán đi một cây nào đó, mà sau đó không sao mua lại dáng cây thế mình thích, tôi buồn ghê lắm. Mới hiểu vì sao nhiều người chơi cây chấp nhận nghèo, sống thanh bạch chứ không bán cây”. Nhưng cây cảnh đốt tiền còn nhanh hơn thua bạc. Có người bị thua hàng chục triệu vì cây. Lại cũng có người trời cho lộc cây, thắng đậm trong mùa tết Nguyên đán. Có gia đình họp cả dòng họ để bán cây xanh xây nhà thờ dòng họ. Bán xong thì một cụ ông lăn đùng ra chết vì xót cho cây. Người có tuổi có khi lại tựa vào cây để sống. Hồn cốt lẫn vào cây xanh, chứ tiền bạc không có giá trị trong đời sống tinh thần. Anh Đỗ Ngọc Hoàng ở công ty công viên cây xanh không chỉ chơi cây mà còn vì cây tới nỗi, một cây sưa đỏ bị lâm tặc chặt phá, anh buồn rầu rất lâu. Anh thức với anh Nguyễn Xuân Hưng, cộng sự của mình, đề ra đủ biện pháp, miễn là bảo vệ được cây xanh cho Hà Nội. Nhưng bảo vệ cây làm sao chỉ một người? Làm sao cho tình yêu cây thấm vào máu để người dân bảo vệ cây như bảo vệ di sản, bảo vệ lá phổi cơ thể mình? Một cây xanh đổ xuống, biết bao giờ khoảng trống được kia mới được lấp đi, vì để có một cây cổ thụ phải chờ hàng nửa thế kỷ. Nếu đi dạo trong vườn Bách thảo, người yêu cây sẽ được chia sẻ với màu xanh, với sự thanh lọc của cây giúp cho hơi thở của mình. Ông bà ta đã lo liệu trồng cây từ rất xa, rất lâu, có vậy ngày nay ta mới đuợc thừa hưởng lá phổi của cây xanh này. Ông Hoàng Ngọc, nghệ nhân cây cảnh thừa nhận: chơi cây cũng phải có nội lực. Có tiền, và phải biết sử dụng đồng tiền vì cây. Nếu không, đồng tiền cũng có ma lực riêng, nó có thể xé toang hạnh phúc gia đình. Nhưng nếp nhà, nếp cây là một thứ văn hóa đặc biệt. Rất hiếm nhà giàu vì cây mà có con nghiện hút. Vì sức lực của người trồng cây cũng hai sương một nắng, không dễ như chơi xổ số. Họ phải lao động cật lực, đọc sách về cây cật lực, nếu không cây cũng không dễ trả ơn cho người. Với màu xanh của lá, vệt mốc của cây, họ nhìn ra dấu thời gian hiển hiện năm tháng đi qua, đang qua và sắp qua. Cây cho họ hơi thở, niềm đam mê riêng, khác với thú chơi gà chọi, có thể reo hò cá độ. Cây là để thưởng lãm trong cái nhìn tĩnh, chứ không động. Người sống ào ào khó chơi với cây. Không siêng năng tỉ mẩn càng khó gần với cây. Nỗi niềm cây gần với hồn người. Anh Nguyễn Xuân Thanh cho hay, sắp tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, sẽ có tới 4.000 cây xanh của anh tài chơi cây khắp cả nước về đây họp mặt. Sẽ có một bảo tàng cây trong lòng người, vì những dáng cây là tâm thế người. Ấy thế, nên nhìn xuống một thế cây mà nhận ra một nhân cách lớn, khiến ta phải học cách ngước lên ngọn cây, và cúi xuống gốc cây. Hoàng Việt Hằng