Từ tình huống ở sân bay, đã “phát lộ” cả một phong cách làm việc của một bộ phận nhà báo, điều không thể qua mắt bạn đọc tinh tường.

>> Các nhà báo bất đồng quan điểm >> Thẻ nhà báo thua cả … thẻ titan Chỉ cần gửi 1 email đến các bộ phận tiếp xúc với khách hàng là Luật sẽ được quán triệt. Ngoc Mai Đúng là trước đây có thẻ nhà báo mua vé tàu, xe hoặc đi qua cầu phà rất dễ dàng, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây, khi mà phương tiện truyền thông phổ biến, trình độ văn hóa của con người cũng cao hơn thì thẻ nhà báo lại trở nên xa lạ như vậy. Không chỉ hàng không, mà các ngành đường bộ cũng vậy. Mua vé tàu, xe đừng dại gì mà đưa thẻ ra, vì người ta cũng chỉ coi nó như bất kỳ tấm thẻ nào khác thôi!. Chỉ có các nhà báo là thiệt. Chắc là phải có quy định nghiêm khắc hơn, và phải có chế tài đặc biệt cho những trường hợp không tuân theo quy định của Nhà nước! Yen Thuy Tôi mạo muội nghĩ thế này. Bác dù là Nhà gì chăng nữa, thì cũng là một công dân. Mỗi doanh nghiệp đều có những sự ưu ái riêng cho khách hàng thân thiết của mình (có thể bằng các loại thẻ) như bác nói. Do đó, họ phải tuân thủ quy định của mình, để từ đó có được thêm nhiều khách hàng ruột. Có lẽ, bác nên đi nhiều chuyến bay của hãng, để được làm một cái thẻ VIP như vậy chăng? Còn việc thẻ NB có được ưu tiên hay không, hình như rất nhiều doanh nghiệp không mấy để ý. Nghề này, tôi nghĩ cũng bạc lắm. Giả dụ nhé: anh công an đi làm việc, bị đánh thì thằng đánh sẽ bị quy vào tội "chống người thi hành công vụ. Còn mấy bác Nhà báo bị vụt dù có công văn đi đường, giấy tờ đàng hoàng, mấy thằng "nhỡ tay" đánh bác cũng có "được" quy vào cái tội ấy đâu. Bởi thế, tôi nghĩ rằng, các bác nhà báo nên áp dụng chiêu "quân tử phòng thân". Ở trường hợp này của bác, nên chăng gặp sếp của cô nhân viên kia thì may ra được "linh động". Còn bác kêu luật, cũng có lý đấy, nhưng có lẽ "phép vua thua lệ...doanh nghiệp" thôi... Choi Bao Tôi đọc bài của tác giả Ngô Minh nêu vấn đề thấy là hợp lý đấy chứ. Tác giả Ngô Minh cũng chưa nói gì đến việc có quyền cần cái quyền ưu tiên đấy . Chỉ là muốn nói đến việc luật báo chí chưa đi vào cuộc sống. Nhưng hổng biết sao ý kiến của các nhà báo bình loạn...loạn choạng vậy. Nhất là ý kiến của PV ở báo KH&ĐS, đọc thấy ngượng không chịu nổi. Không chịu đọc kỹ bài người ta viết mà đã chê bai ...tất cả các nhà báo khác. Tôi nghĩ PV này có giỏi lắm chỉ là ông nhà báo có cái tôi lớn và cuối cùng cũng chẳng làm việc gì đâu, bỏ bút về bán tôm cá đi, thì may ra mới có những lời mạt sát đồng nghiệp như vậy! Đuc Le Đọc bài của Ngô Minh, dễ thấy tác giả không có ý đấu tranh quyền lợi hoặc hống hách đưa thẻ nhà báo ra để đòi hỏi điều gì, cũng chẳng đả kích gì chị nhân viên, mà ngược lại tác giả đã ứng xử rất ý tứ. Điều tác giả muốn phản ánh rõ ràng là thực tế một phần Luật Báo chí chưa đi vào đời sống. Nếu những điều luật trên đi vào cuộc sống, được Hãng hàng không quốc gia Việt Nam quán triệt, thì chỉ cần 1 email gửi đến các bộ phận tiếp xúc khách hàng trên toàn quốc, thì nhà báo, hoặc các đối tượng được qui định trong luật, dứt khoát không nhân viên nào không rõ. Các nhà báo chưa đọc kỹ đã sồn sồn thể hiện quan điểm của mình, qua đó có thể thấy sự mất lòng tin của bạn đọc với báo chí gần đây, có phần góp của đáng kể của những nhà báo bộp chộp, phiến diện, thiếu thực tế trên đây. >> Thẻ nhà báo thua cả … thẻ titan