(HQ Online)- Đến giờ không còn nhiều người nhớ, Thế vận hội mùa Hè chính là sân chơi quốc tế đầu tiên mà Thể thao Việt Nam tham dự sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, mà không phải là khu vực với SEA Games, hay châu lục cùng Asiad. Đó là vào Olympic Moscow 1980, khi nhờ sự giúp đỡ của nước chủ nhà Liên Xô cũ, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trên đỉnh Olympia, đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.

The thao Viet va giac mo tren dinh Olympia - Anh 1

Tròn 36 năm đi qua, bằng tư cách thành viên Thể thao Việt Nam đã có mặt thường xuyên ở các kỳ Thế vận hội và hơn thế nữa, với 2 tấm huy chưong Bạc (HCB), thể thao nước nhà đã có chỗ đứng trên ngôi đền của các vị thần chiến thắng. Chỉ có điều, cho đến tận lúc này, Olympic vẫn giống một giấc mơ, thật xa mà cũng thật gần.

Những bước đi đầu tiên...

Mùa Hè 1980, thời điểm mà nền kinh tế thời hậu chiến còn cực kỳ khó khăn, việc 35 tuyển thủ của các môn: Bơi, vật tự do, điền kinh và bắn súng sang Moscow để dự Olympic đúng là kỳ tích. Kinh phí dĩ nhiên là dựa cả vào sự trợ giúp của phía chủ nhà, kể cả việc di chuyển và cũng không thể không nhắc tới bối cảnh các nước tư bản khi ấy đứng đầu là Mỹ tẩy chay Olympic Moscow, nên nước chủ nhà đã quyết định "bao" nhiều đoàn thể thao quốc gia tới tham dự Đại hội.

Dễ hiểu, khi ấy với trình độ còn... chẳng biết ở đâu, đoàn Thể thao Việt Nam không có thành tích nào đáng kể. Dấu ấn lớn nhất có lẽ chỉ là trận thắng của đô vật Phí Hữu Tình trước nhà vô địch thế giới 10 năm liền người Cameroon - Victor Kede Manga -với tỷ số khó tin 12-0. Nhưng đó cũng là chiến thắng duy nhất.

Phải 8 năm sau, Thể thao Việt Nam mới bắt đầu tham dự Olympic thường xuyên hơn kể từ Seoul 1988 đến nay. Nhưng khi đó, mục tiêu chính của cả nền thể thao quốc gia mới chỉ dừng ở mục tiêu tìm chỗ đứng ngay tại đấu trường khu vực thông qua các kỳ SEA Games, hoặc phấn đấu có huy chương Asiad, thì Olympic, có mặt đã được xem là thành công. Seoul (Hàn Quốc) 1988, Barcelona (Tây Ban Nha) 1992 và Atlanta (Mỹ) 1996, số tuyển thủ Việt Nam góp mặt chưa quá con số 10 ở khoảng 4-6 môn thi.

Taekwondo và kỳ tích mở đường

Olympic vẫn cứ là giấc mơ xa của những người làm thể thao, nhưng rồi tất cả đã thay đổi vào đúng năm 2000, sự thay đổi mà bắt đầu bằng yếu tố khách quan, khi Taekwondo - môn võ thuật có nguồn gốc từ Hàn Quốc chính thức có mặt tại Thế vận hội mùa Hè.

Taekwondo cũng là môn thể thao được hồi sinh cùng quá trình hội nhập của Thể thao Việt Nam với đấu trường quốc tế. Ở thời điểm đó, các võ sỹ Taekwondo không chỉ xếp trong tốp đầu Đông Nam Á, mà ngay từ năm 1994, Trần Quang Hạ từng mang về tấm HCV Asiad đầu tiên. Tuy nhiên, khi ấy mục tiêu của Taekwondo cũng chỉ là vượt qua vòng loại giành suất chính tham dự Olympic Sydney 2000.

Vậy nên chẳng ai có thể ngờ, không chỉ giành 2 suất tham dự chính thức, buổi chiều ngày 28-9-2000 tại đấu trường State Aports Center (Sydney, Australia) nữ võ sỹ Trần Hiếu Ngân đã cắm cột mốc cho lịch sử Thể thao Việt Nam khi mang về tấm HCB hạng 57kg nữ, tấm huy chương Olympic đầu tiên.

Giấc mơ đã thành hiện thực và nó làm thay đổi toàn bộ tư duy của chính những người trong giới thể thao về sân chơi lớn nhất hành tinh này. Thay vì kiểu "đánh trống, góp mặt", kể từ sau Olympic Sydney 2000, Thể thao Việt Nam bắt đầu đặt mục tiêu tham dự và câu chuyện huy chương cũng được nhắc đến thường xuyên hơn.

8 năm sau kỳ tích của Hiếu Ngân, đến lượt lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn tái lập cũng bằng ngôi á quân hạng 56kg nam ở Olympic Bắc Kinh 2008. Thể thao Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ thể thao Olympic.

Tuy gần mà xa

Với 2 tấm HCB kể trên, Thể thao Việt Nam đã có mặt trong tổng số 145 quốc gia, vùng lãnh thổ khác giành được huy chương Olympic. Đó là thực tế, nhưng còn một thực tế khác, 2 tấm huy chương, không hề đồng nghĩa với việc chúng ta cứ dự Olympic là... có huy chương!

Sau năm 2008, đến Olympic London 2012, đoàn Thể thao Việt Nam lập kỷ lục với số vận động viên giành quyền tham dự chính thức, cụ thể - 18 tuyển thủ rải đều ở 11 môn với kỳ vọng huy chương được đặt vào cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng và Taekwondo... nhưng chung cuộc thì... tay trắng! Bên cạnh những khoảng cách về chuyên môn thì còn đó cả câu chuyện vượt qua chính mình bất thành.

Và năm 2016 này, khi Thế vận hội mùa Hè sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) cũng chẳng là ngoại lệ. Đặt chỉ tiêu có khoảng 15 suất tham dự chính thức, tức là vượt qua vòng đấu loại châu lục và thế giới, thì tính tới hết năm 2015, Thể thao Việt Nam mới chỉ có được 6 của: Ánh Viên (bơi); Xuân Vinh, Quốc Cường (bắn súng) cùng 3 suất của cử tạ (chưa chốt danh sách cụ thể). Theo tính toán của Ủy ban Olympic Việt Nam, từ nay tới khi Olympic Rio 2016 khai mạc, Thể thao Việt Nam có thể sẽ giành thêm ít nhất 10 suất trực tiếp nữa.

Nhưng ngay cả khi có đủ 18 suất như chỉ tiêu của ngành Thể dục thể thao đặt ra thì cơ hội để có tấm huy chương thứ ba cũng là chẳng nhiều. Đơn cử như trường hợp của nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, đang là gương mặt số 1 của cả làng thể thao quốc gia và được tạp chí Swim Swam của Mỹ xếp trong Top 5 nữ vận động viên bơi châu Á xuất sắc nhất năm 2015, thì thanh tích tốt nhất vẫn còn cách quá xa thành tích để giành huy chương Thế vận hội. Sáng cửa nhất là Thạch KimTuấn, lực sỹ cử tạ được xếp trong 3 gương mặt hàng đầu thế giới ở hạng 56kg nam, nhưng cơ hội tranh chấp của chàng trai TP.HCM bị để ngỏ khi đang bị chấn thương. Hay các trường hợp của Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)... dù đã có thành tích tầm thế giới, nhưng đã bước qua thời phong độ đỉnh cao.

Nói giấc mơ huy chương Olympic vừa gần mà lại vừa xa là thế!