PN - Gần đây có nhiều rắc rối xảy ra trên một số địa bàn cả nông thôn lẫn thành thị do người dân “tự xử” những bức xúc của mình.

Không kể những vụ xã hội đen – những kẻ tự đặt mình ra ngoài vòng pháp luật để thanh toán mâu thuẫn với nhau – có nhiều vụ lộn xộn lớn nhỏ đều do dân chúng tự phát “thế thiên hành đạo”, cho mình cái quyền thay thế pháp luật để dàn xếp mâu thuẫn hay bức xúc trong nội bộ nhân dân. Nông dân vây trạm điện, nhốt cán bộ, công nhân để chống đối cắt điện bất công. Dân làng mang xác người nghi ngờ bị đánh chết oan lên huyện, lên tỉnh làm áp lực đòi công lý. Người có đất ngăn chặn thi công dự án, từ chối đền bù v.v... Đó là những chuyện lớn. Chuyện nhỏ (thực ra cũng không nhỏ vì thường xảy ra án mạng) như mấy kẻ trộm chó bị đánh chết và đốt xe; người bị hại ra tay trước để trả thù; vợ vì ghen tuông, vì quá sức chịu đựng do bị bạo hành, đã tự tay giết chồng mà không nhờ cậy hay kiên nhẫn chờ pháp luật phân xử... Hình như những chuyện như thế xảy ra ngày một nhặt hơn, nhiều hơn, tăng thêm rối loạn cho kỷ cương xã hội đang được báo động là xuống cấp không phanh. Hiện thực cuộc sống đang có xu hướng chuyển động ngược chiều với mục tiêu xây dựng một xã hội pháp quyền được nói đến rất nhiều trong các nghị quyết và chủ trương, chính sách hay diễn văn hội thảo. Người dân hành xử do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc tự bào chữa bằng kinh nghiệm sống “được vạ thì má đã sưng” nên tự xử cho tiện và kịp thời, hoặc theo lý lẽ giang hồ “ơn trả ơn, oán trả oán”. Tâm lý và hội chứng đám đông lại như gió, làm bùng lên ngọn lửa từ đống than hồng âm ỉ. No mất ngon, giận mất khôn, kết quả thường là người bị hại tự biến mình thành kẻ hại người, người đúng thành người sai, người ngay thành kẻ gian. Nếu các ông quan biến chất, độc đoán, độc tài; người dân nào cũng coi “pháp luật là ta” thì không biết trật tự xã hội sẽ đi đến đâu, có lẽ là một cái vực không đáy, trở lại với thời hỗn mang vô tận. Trong đa số trường hợp, khi sự việc xảy ra, cả dân chúng lẫn chính quyền cũng như tinh thần và kỷ cương pháp luật đều bị tổn thương. Có thể nói, người bại nhiều hơn người thắng, nếu không nói mọi người cùng thất bại. Dân chúng, nếu không có pháp luật bảo hộ thì không thể bảo vệ được quyền lợi tinh thần hay vật chất của mình trọn vẹn. Tự xử bằng cách trả thù hay xiết nợ chẳng hạn, chỉ là hốt lại chút nước đã bị đổ xuống đất. Một chính quyền lành mạnh thì nói như người xưa, “thánh nhân bất đắc dĩ (mới) dụng quyền”, không ai muốn có những vết sẹo trong tâm hồn và niềm tin của dân chúng. Chỉ có mỗi con đường để lập lại kỷ cương, đó là phải xây dựng bằng được một nhà nước pháp quyền đủ sức, đủ tiêu chuẩn trong một thế giới hòa nhập. Chính quyền pháp trị ấy phải làm sao để mọi nhân viên công quyền của mình gương mẫu tôn trọng, trước khi yêu cầu dân chúng thượng tôn pháp luật. Kỷ cương xã hội sẽ được phục hồi không phải do phép lạ mà do pháp trị. Nói dân làm gốc không phải để mình làm hoa làm lá vi vu trên đầu trên cổ dân, mà dân phải được làm chủ thật sự qua những thể chế hiệu quả của một xã hội pháp quyền. Lời nói về công bằng, dân chủ, văn minh dù thật sự chân thành hay hoa mỹ đến đâu nếu không có một hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật đúng nghĩa thì sẽ mãi mãi chỉ là lời nói suông. Nếu vẫn còn những kẻ bất lương lấy của nhà nghèo cho nhà giàu xài tạm và ngồi xổm rung đùi trên pháp luật thì mãi mãi vẫn còn tinh thần Robin Hood như biểu tượng của tinh thần “thế thiên hành đạo”. Nguyễn Quang Thân