(2Sao) - Căn phòng nhỏ, có cửa sổ trổ ra đám đất trồng rau sau vườn. Từ nơi này, nhiều ước mơ tươi đẹp đã được hai chị em vun đắp, chờ ngày ra hoa đơm quả.

20 Trâm luôn dành cho chị Trầm những lời lẽ tốt đẹp. Chị Trầm hơn Trâm ba tuổi, thời nhỏ cao gầy đen nhẻm, tính tình cộc cằn, thường không chịu buông tha những đứa con trai đồng trang lứa chọc ghẹo ăn hiếp Trâm. Một lần đi học về, Trâm bị hai thằng bạn cùng làng núp trong lùm cây nhảy ra thi nhau vỗ vào mông. Trâm càng van xin bọn chúng càng lấn tới. Chúng tuột quần Trâm. Hai thằng thi nhau đè Trâm xuống, tuột quần rồi ném quần lên trời, miệng cười ngạo nghễ. Trâm ngồi xuống đất, khóc mếu máo. Trâm khóc vì sợ mất quần về nhà bị cha đánh. Trước đó chị Trầm cũng đã bị cha lấy đũa bếp đánh tới tấp vào mông khi trong giờ ra chơi chạy nhảy vướng bờ tường làm rách chiếc áo vải katê carô màu xanh đậm mới may. Trâm không còn nhớ chính xác chị Trầm từ đâu đến và bằng cách nào đánh hai thằng con trai một trận tơi tả nhớ đời và bắt chúng vừa nhắm mắt vừa mặc lại quần cho Trâm. Một trong hai thằng con trai đến khi mười tám tuổi đem lòng si mê chị Trầm. Anh ta tên Hùng đen. Suốt ngày anh ta tìm mọi cách tiếp cận, làm mềm lòng trái tim chị Trầm. Chính Trâm chứng kiến ánh mắt thất thần và cảnh anh ta nuốt nước bọt ừng ực khi anh ta đứng bên đường nhìn chị Trầm đi qua. Chị Trầm học xong lớp mười hai, gia nhập phong trào thanh niên xung phong, đem lòng yêu thương anh Hiến ba mươi tuổi, Phó Bí thư đoàn thanh niên xã. Anh Hiến chơi đàn ghita, khi ở bên chị Trầm hát những bài bôlêrô tình ca mùi mẫn, trong khi tiết mục chính của anh biểu diễn ở sân bãi xã là ca ngợi quê hương đất nước, kêu gọi tinh thần thanh niên tham gia công cuộc phát triển hợp tác xã, lên đường nhập ngũ. - Nếu chính quyền biết anh hát bôlêrô, anh sẽ bị kỷ luật, - chị Trầm nhắc anh Hiến. - Anh chưa bao giờ hát những bài ủy mị trước mặt các đồng chí lãnh đạo, - anh Hiến nhỏ nhẹ nói. - Bản thân anh thích dòng nhạc nào? - Anh muốn cất cao tiếng hát ngợi ca ái tình. - Vợ anh cũng có giọng hát rất hay. Có khi nào anh đàn cho chị hát những bài ngợi ca ái tình không? - Ngày xưa thì có! - Bây giờ chị ấy không còn hát hay anh không còn thú vui đánh đàn để chị ấy hát? - Cả hai. - Thiên hạ xầm xì chuyện em và anh. - Anh biết. - Cha mẹ em không muốn anh ở bên cạnh em, dù anh có lý do chính đáng tập cho đội văn nghệ tụi em. - Anh biết. - Sau khi tụi em kết thúc chương trình văn nghệ, anh và em khó gặp nhau. - Anh biết chứ, nhưng… - Cha em sẽ giết em. - Anh muốn chết cùng em! - Thiệt không? Nhưng còn vợ và các con của anh? - … - Anh nói đi chứ? - Bỏ xứ đi cùng anh không? - Đi đâu vậy anh? - Sài Gòn, anh có ông chú ruột trên ấy. - Nhưng cha sẽ giết em. - Đi với anh làm sao ông ấy tìm ra được. Sài Gòn rộng lớn và chúng ta dễ dung thân. - Em không muốn rời mảnh đất này đâu anh ơi. - Em không yêu anh? - Em yêu anh! Em yêu anh nhất trên đời. Em không muốn xa anh. - Em phải lựa chọn! - Em còn ở lại chăm sóc bé Trâm. - Nó lớn rồi, vả lại bên cạnh còn có cha mẹ em. - Dù cha mẹ em thương Trâm đến mấy em cũng không yên tâm. Chỉ có em hiểu được Trâm. Trâm không giống những đứa con gái khác. Nó sẽ lạc đường khi không có em bên cạnh! - Suốt đời em không thể trở thành bảo mẫu của nó. Bọn đàn ông con trai sẽ bu quanh nó. - Bu quanh để gây tổn thương thể xác và tâm hồn nó, chắc chắn thế. - Đó là số mệnh, nếu quả thực như em nói. Cuối cùng, em muốn gì? - Em muốn có anh, có bé Trâm, có cha mẹ, có làng xóm. Em phải tồn tại trên mảnh đất này. - Nhưng anh biết em muốn có một cuộc đời khác thay vì chôn chặt tuổi trẻ nơi khỉ ho cò gáy như thế này. - Anh chưa hiểu hết em. - Tùy em. Trâm và chị Trầm ở chung phòng, ngủ chung giường. Căn phòng nhỏ, có cửa sổ trổ ra đám đất trồng rau sau vườn. Từ nơi này, nhiều ước mơ tươi đẹp đã được hai chị em vun đắp, chờ ngày ra hoa đơm quả. 21 Lúc anh tỉnh rượu, mệt mỏi mở mắt nhìn qua khung cửa sổ khách sạn, sực nhớ đúng mười giờ sáng nay phải có mặt tại phòng của Thạch Na, bạn thời sinh viên của anh, hiện là Phó Chủ tịch thành phố. Đêm qua, trong lúc uống cao hứng, Thạch Na nghêu ngao hát câu vè dân gian miêu tả cuộc đời công chức: “Sáng thể dục, chiều thể thao, tối lao nhao ca hát…”. Bắt nhịp theo anh ta là ba em chân dài mặt mũi ngời sáng, nước hoa thơm ngạt cả căn phòng kín. Sếp của anh, Christophe, lần đầu tiên đến địa phương này xúc tiến việc chuẩn bị xây dựng nhà máy giấy. Anh ta hòa nhập nhanh cung cách làm việc của lãnh đạo địa phương. Vào nhà hàng, Thạch Na nhanh chóng được cô đào trẻ đẹp tươi cười chào đón. Người đẹp chọn cho Thạch Na một bản tình ca Thu hát cho người. Thời sinh viên Thạch Na từng yêu đơn phương cô bạn Thùy Liên chung lớp nhưng tình cảm không được đáp lại vì Thùy Liên chỉ chọn những người có hộ khẩu thành phố. Thất tình, Thạch Na thường đóng cửa phòng, lén uống rượu, ca đi ca lại Thu hát cho người; khi say, Thạch Na có tật tè cả ra quần, nước tiểu trộn vào mùi tinh trùng trong quá trình “tự xử” tạo ra mùi khai nồng. Đêm nay, Thạch Na hát giọng mũi khá ngộ nghĩnh. Mọi người cười và vỗ tay rào rào. Ngồi trong lòng Thạch Na, cô gái khoảng hai mươi, đôi mắt lá răm nhìn như hút hồn người đối diện. Cô gái mặc váy ngắn ôm sát người, cổ khoét khoảng trống để lộ bộ ngực tròn lẳn. Khi micro đến tay, cô gái chọn bài Yesterday, giọng trầm buồn. Hát xong, cô trao micro cho anh. Anh kịp nhìn thấy vầng tráng cao bướng bỉnh của cô gái. Tiệc tàn, sau khi giải quyết ba chai Chivas, tất cả ngà ngà say, Thạch Na rỉ tai cười nói với cô đào đang vòng tay ôm chặt người anh ta. Cô gái gật đầu, quay ra sau nhìn yêu ông Phó Chủ tịch thành phố. Cả hai nhanh chân bước ra khỏi phòng. Anh lơ mơ thấy họ chắp cánh bay qua chiếc cổng cao kín có mấy tay vệ sĩ mặt đằng đằng sát khí đứng bảo vệ ngoài sân. Anh về phòng, mệt nhoài. Lúc anh mở nhẹ cánh cửa sổ để đón làn gió mát thổi lên từ biển, phát hiện đám rau xanh ẩn hiện dưới ánh đèn điện neon. Trong khu vườn lom khom dáng thiếu nữ mặc áo xanh, hình như cô ta đang tưới nước hay cắt tỉa gì đấy với dáng vẻ khá nhịp nhàng, khoan thai. Miệng cô gái nghêu ngao hát bài tình ca bôlêrô: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…”. Cô gái thứ hai từ trong lùm cây thông bước ra, cầm tay cô gái thứ nhất. Tiếng hát cô gái thứ nhất im bặt. Hai cô gái thầm thì. Anh thở dài, đóng cửa sổ lại. Hai mươi năm gặp lại, Thạch Na hoàn toàn lột xác. Thời sinh viên, với tấm thân gầy nhom, cao một mét bảy chỉ với bốn mươi tám ký, cặp mắt trũng sâu, vàng đục, nước da tái mét, giờ đây thân hình Thạch Na bệ vệ, ăn nói đậm phong cách chính khách. Theo bạn bè thông tin, hoạn lộ của Thạch Na nhờ vào nhiều yếu tố. Vợ Thạch Na xuất thân trong một gia đình chính khách có tiếng tại địa phương. Ngoài ra, chính nhờ quyết định sau khi ra trường đầu quân hoạt động công tác Đoàn cũng là bệ phóng quan trọng, đưa Thạch Na tiến nhanh trên con đường quan chức. - Tôi luôn đội ơn ông thời sinh viên quá nhiều khốn khó. Tôi cũng biết lúc đó ông thường giúp tôi bằng các phiếu ăn giả nhưng tôi không còn con đường nào khác là phải cùng nổi máu liều với ông. - Thôi, nhắc chuyện xưa làm gì. Bạn bè, tôi hỏi thật, điều quan tâm nhất của ông hiện nay là gì? - Tôi phải trả lời ông trên cương vị nào đây? - Thạch Na cười thoải mái trước người bạn thời sinh viên thân thiết. - Thì ông trả lời với tư cách một thằng đàn ông chân chính, - anh cũng cười. - Nếu vậy thì tôi xin ông dịp khác, hoặc ông muốn hiểu như thế nào tùy ông. Tôi tin thế hệ của tôi và ông biết phải nên làm gì và phát ngôn như thế nào trong những không gian và thời gian nào, thế thôi. - Tôi cũng định nhờ ông một việc hết sức riêng tư. Ông còn nhớ Trâm học cùng lớp chúng ta không? - Làm sao tôi quên Trâm được. Chính tôi thời ấy cũng rất thích Trâm, ông không nhớ sao. Nếu tôi không nhầm chính ông thông báo với mọi người Trâm đã bị tai nạn chết ngay trong ngày khoa chúng ta nhận bằng tốt nghiệp. - Nhưng… Nhưng… tôi không tận mắt chứng kiến xác chết của Trâm! Tôi tin Trâm vẫn còn sống nên hôm nay tôi mới nhờ đến ông. - Tôi sẽ giúp với tất cả khả năng có thể, nhưng tôi khuyên ông cũng nên tỉnh táo với chuyện tình cảm quá khứ. - Ông thử nhờ bộ phận hộ tịch thị xã dò xem hiện Trâm có lưu lạc tại đây không? - Vậy là tôi hứa sẽ giúp ông hai vấn đề, chuyện công và chuyện tư luôn nhé. Chuyện công ty ông có ý định xây dựng nhà máy giấy tại thành phố này tôi dang tay chào đón, vì đó nằm trong chiến lược thu hút đầu tư của chúng tôi. Riêng chuyện Trâm, ông phải cho tôi ít nhất một tháng. Tôi hứa chắn sẽ có câu trả lời cho ông. Tôi hỏi thật, bây giờ ông tìm Trâm với mục đích gì? Hay ông đang bị ám ảnh cái chết của Trâm? - Câu trả lời tôi xin ông dịp khác, hoặc ông muốn hiểu như thế nào tùy ông. Tôi tin thế hệ của tôi và ông biết phải nên làm gì và phát ngôn như thế nào trong những không gian và thời gian nào, thế thôi, - anh nhắc lại một phần câu nói của Thạch Na. (Còn tiếp) Tiến Đạt ( Trích Thể xác lưu lạc)