Thèm ăn bánh mì lúc mang bầu, con dâu bị mẹ chồng quát một câu đau lòng

Sự hà khắc và phân biệt đối xử của mẹ chồng khiến tôi không thể chịu đựng được. Hoặc vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng. Hoặc nếu chồng tôi không đồng ý, tôi sẽ li dị rồi nuôi con một mình

Từ khi về làm dâu, tất cả mọi việc từ nấu nướng dọn dẹp chợ búa, mẹ chồng đều dồn hết lên vai tôi. Nghĩ phận con dâu mới, tôi không dám ý kiến gì mà vẫn cố gắng sắp xếp công việc để làm tốt nhiệm vụ dâu đảm ở nhà. Nếu có ấm ức, tôi cũng chỉ dám tâm sự với chồng nhưng ngặt nỗi chồng tôi lại là người thần tượng mẹ, mẹ là nhất, mẹ là tất cả, những gì mẹ nói chỉ có đúng không sai nên dù tôi có nói gì, anh cũng tìm đủ lý do bao biện cho mẹ.

Ảnh minh họa

Buổi sáng, tôi phải dậy từ rất sớm để đi chợ. Chiều đến, tôi luôn là người ra khỏi cơ quan đầu tiên, tất tả về nhà nấu ăn bởi ở nhà chồng quy định là 7 giờ tối là phải có cơm. Mà đâu phải chỉ người trong nhà chồng. Ngoài bố mẹ và vợ chồng tôi, còn có cả cô em gái chồng tên Hạnh, dù đã lấy chồng ra riêng nhưng gần như “thường trú” ở đây vì chồng Lan là chủ thầu xây dựng, thường đi theo công trình, thỉnh thoảng mới về nhà.

Tôi và Lan lại cùng mang thai, lấy lý do mệt mỏi, Lan chuyển về hẳn nhà bố mẹ đẻ. Vậy là dù cùng mang bầu nhưng Lan thì được chiều như chiều vong còn tôi còng lưng phục vụ cả nhà trong khi người rã rời vì ốm nghén.

Tủi nhất là trong bữa ăn, mẹ chồng tôi chọn những miếng ngon nhất gắp cho con gái “ăn nhiều vào con, ăn cho cháu mẹ bụ bẫm”. Còn tôi, bà mặc kệ muốn ăn gì thì tùy.

Hết nghén, tôi thèm ăn điên cuồng, ăn hết thứ nọ đến thứ kia không biết chán. Có lần tối đói quá, tôi nhờ chồng đi mua bánh mì pa tê cho ăn vì bỗng dưng thấy thèm vô cùng. Chồng vừa mang bánh về nhà thì gặp mẹ, biết việc tối muộn còn đi mua bánh mì phục vụ vợ, bà nguýt dài: “Ăn cho lắm vào rồi lại béo quay ra, thai to khó đẻ, con không chui ra được đâu”.

Thật sự tôi không nghĩ mẹ chồng có thể thốt ra những lời như vậy. Bà không thương tôi thì đành một nhẽ, đằng này, đến cháu nội bà cũng trù ẻo.

Ngày Lan lâm bồn, mẹ chồng tôi tất tưởi chạy ngược chạy xuôi, chi hết tiền viện phí. Dù đã có mẹ chồng Lan lo nhưng mẹ tôi không yên tâm, sợ mẹ chồng Lan quê mùa không biết chăm gái đẻ nên mua đủ thứ đồ ăn tới bệnh viện cho Lam. Tháng sau, đến lượt tôi đi sinh, chỉ có chồng bên cạnh. Còn mẹ chồng khi tôi trở dạ còn mải ở nhà con gái chăm cháu ngoại. Mãi đến hai hôm sau, bà mới đi tay không vào, cười giả lả: “Mẹ đi vội quá nên chẳng kịp mua gì!”. Tôi quay đi, muốn ứa nước mắt vì tủi thân. Bố mẹ đẻ ở xa không đến được với con gái, chồng lại vụng về nên chẳng đỡ đần được gì ngoài dăm ba câu động viên vợ tôi lại càng buồn hơn.

Từ viện về nhà, bà mặc kệ tôi với việc chăm sóc con, kể cả việc giặt giũ quần áo bà cũng không làm giúp dù tôi vẫn đang ở cữ. Trong khi với Lan, bà cấm không cho động vào bất cứ việc gì, một tay làm hết từ giặt giũ, thay bỉm tã, cho con uống sữa. Bà bắt Lan phải ngủ thật nhiều, phải thật thoải mái để có sữa cho con.

Sự hà khắc và phân biệt đối xử của mẹ chồng khiến tôi không thể chịu đựng được. Hoặc vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng. Hoặc nếu chồng tôi không đồng ý, tôi sẽ li dị rồi nuôi con một mình chứ chẳng thể nào chung một mái nhà với bà mẹ chồng vô lý như vậy.

Thạch Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/them-an-banh-mi-luc-mang-bau-con-dau-bi-me-chong-quat-mot-cau-dau-long-804893.html