Thèm mùi cục xà bông Sài Gòn

Quê tôi là vùng đất lắm nắng gió mùa hè, nhiều mưa lũ ngày đông. Mảnh đất khô cằn và lắm thiên tai ấy không đủ nuôi sống những gia đình quê tôi nên từ lúc nhỏ tôi đã quen với việc nhiều người trong họ hàng bà con lần lượt Nam tiến kiếm sống.

Ông nội tôi đi trước, các cô chú cũng chỉ được học hết cấp 2 rồi lần lượt được người lớn dẫn dắt theo vào. Tôi mới kịp lớn để biết nhớ thì chẳng còn ai để bày cho những trò chơi hay để được bênh khi đánh nhau với mấy đứa trong xóm. Mỗi năm tôi đều trông cho mau đến tết hay dịp đám cưới, đám giỗ sẽ có cô chú về chơi.

Trong những lần ít ỏi đó, ấn tượng của tôi về người Sài Gòn là mùi xà bông Sài Gòn. Với tôi đó là mùi của tuổi thơ. Mùi thơm lạ khi cô tôi đi qua một đoạn vẫn còn nghe phảng phất trong gió. Tôi rất thích đi sau lưng cô để tận hưởng cái mùi dịu nhẹ và mơ màng về một thành phố có lẽ sẽ đẹp lắm. Ai ở đó cũng thơm ơi là thơm, sạch ơi là sạch, không bụi bặm, đen đúa nhiều ghẻ chốc như lũ trẻ quê tôi. Vui thích nhất là được cô cho một cục xà bông Sài Gòn. Tôi còn nhớ đó là hiệu xà phòng Camay. Cục xà phòng được dán một lớp giấy bìa phía ngoài màu tím hoặc màu vàng da nhạt nhạt có ảnh cô gái với làn da mịn màng và đôi mắt rất gợi cảm. Đó là phần thưởng học sinh giỏi của tôi.

Được phần thưởng ấy, mỗi lần tắm là một lần tôi được tận hưởng cảm giác của người Sài Gòn. Tôi thấy mình được ở Sài Gòn sang trọng, trở nên trắng trẻo như các chị họ của tôi. Với niềm tự hào khó tả, tắm xong tôi chải tóc gọn gàng rồi chạy ù qua chỗ mấy đứa đang chơi nhảy dây để tụi nó nghe mùi thơm và để thấy niềm ao ước trong mắt tụi nó. Lúc đó tôi tin nhờ tắm xà bông thơm mà các chị tôi ở Sài thành đều học giỏi và tôi tự dặn lòng sẽ cố gắng học thiệt giỏi để lại được phần thưởng khi cô chú tôi về quê lần kế tiếp. Năm nào cô chú không về tôi sẽ buồn quay quắt và cố nhín cục xà bông thơm để xài lâu thêm chút.

Giờ tôi đã ở Sài Gòn. Tôi không còn nhỏ để hiểu không phải nơi phồn hoa đô thị nào con người cũng thơm, cũng đẹp và không có người đen đúa. Mỗi thời điểm trong đời ta đều có cảm nhận khác nhau về cùng một sự việc nào đó. Tôi không vỡ mộng về những suy nghĩ lúc nhỏ mà thấy đó là niềm vui khi nhớ về tuổi thơ của mình.

Đến lượt mình, tôi lại hứa với mấy đứa cháu học giỏi sẽ được những phần thưởng Sài Gòn. Và mỗi dịp về quê, tôi hạnh phúc khi thấy niềm vui trong mắt lũ cháu như tôi đã được nhận xà bông Sài Gòn.

QUÝ HƯƠNG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20120616115521291p1021c1087/them-mui-cuc-xa-bong-sai-gon.htm