QĐND - Trong làng bóng đá Việt, có những HLV hay tự ái, không vừa lòng là làm mình làm mẩy, thậm chí dứt áo ra đi. Song cũng có không ít HLV luôn đồng hành cùng chữ nhẫn, chấp nhận để ông chủ đặt đâu ngồi đấy và một trong số đó là HLV Nguyễn Văn Sỹ.

QĐND - Trong làng bóng đá Việt, có những HLV hay tự ái, không vừa lòng là làm mình làm mẩy, thậm chí dứt áo ra đi. Song cũng có không ít HLV luôn đồng hành cùng chữ nhẫn, chấp nhận để ông chủ đặt đâu ngồi đấy và một trong số đó là HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Cùng thời với những Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Thắng… trên sân cỏ Nguyễn Văn Sỹ là một tiền vệ tài năng, có nhiều cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi treo giày, anh bước vào nghiệp cầm quân và gặp bao thăng trầm. Năm 2006, làm trợ lý ở Nam Định. Khi sân Chùa Cuối không có đất sống, năm 2008, Văn Sỹ về Ninh Bình. Lúc làm phó, lúc tạm quyền và có lúc là HLV trưởng, dù ở cương vị nào người hâm mộ cũng thấy anh chẳng nề hà, hết lòng vì công việc, được cầu thủ tin yêu. Nét son đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của anh là chiếc vé thăng hạng V. League 2010 mà V. Ninh Bình giành được. Song, qua giải đấu hạng Nhất mà V. Ninh Bình tham dự năm ấy mới thấy, HLV Văn Sỹ chưa thật sự được bầu Trường tin tưởng. Bằng chứng là trước đó, anh còn được biệt phái vào Hà Tĩnh. Còn ngày mở màn giải hạng Nhất 2009, ngồi trên "ghế nóng" của V. Ninh Bình lại là ông Đoàn Minh Xương. Và chỉ sau 4 vòng đấu với kết quả hết sức bập bõm, bầu Trường mới trảm tướng già Minh Xương, dựng lại tướng trẻ Văn Sỹ…

V. League vừa qua có nhiều giông bão và V. Ninh Bình không tránh khỏi những cơn gió lớn. Những khó khăn về kinh tế và cách điều hành V. League không thật minh bạch, thậm chí có phần nhu nhược của VPF đã làm cạn niềm đam mê bóng đá của bầu Trường. Thêm vào đó là những xung đột về lợi ích giữa ông chủ và cầu thủ, rồi một cuộc đình công nhỏ đã xảy ra trong nội bộ đội V. Ninh Bình và chỉ chút nữa thôi bầu Trường đã cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ ra đứng đường. Trong bối cảnh đó, cộng với lương thưởng dè dặt, V. Ninh Bình trồi sụt, lê lết qua mùa giải ảm đạm nên vị thế HLV Văn Sỹ cũng đáng đặt dấu hỏi.

Đùng một cái, HLV đội U.23 quốc gia Hoàng Văn Phúc tiến cử HLV Nguyễn Văn Sỹ làm Trợ lý thay HLV Lê Tuấn Long (đảm nhiệm HLV trưởng đội bóng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ quốc gia) làm giới chuyên môn có phần ái ngại, nhất là khi có ý đề xuất HLV người thành Nam này có thể dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia thi đấu 3 trận còn lại của vòng loại Asian Cup 2015. Song, may cho tướng Sỹ, trong trận chung kết Cúp quốc gia 2013, trên sân Chi Lăng, V. Ninh Bình đã thắng đội chủ nhà 7-6 sau loạt sút luân lưu căng thẳng. Cũng cần nói thêm, trận này, đội quân do HLV Văn Sỹ dẫn dắt thi đấu khá chặt chẽ, không hề lép vế trước SHB Đà Nẵng có sự đồng hành của gần 1 vạn khán giả nhà. Thậm chí V. Ninh Bình còn dẫn trước 1-0 cho đến tận phút 90+6 và một nửa hiệp 2 phải thi đấu với 10 người.

Chưa hết, việc V. Ninh Bình đoạt Cúp quốc gia 2013 phần nào giúp thầy trò HLV Văn Sỹ có thêm thu nhập (riêng bầu Trường thưởng 3 tỷ đồng); củng cố thêm hy vọng tồn tại của V. Ninh Bình (trước đó, có lời đồn đoán đội bóng có khả năng giải thể) trong giai đoạn tiếp theo.

Thử tưởng tượng xem, nếu trong chiều 5-9, SHB Đà Nẵng mà thắng trong trận chung kết Cúp quốc gia thì bóng đá Việt Nam sẽ nhàm chán đến mức nào, bởi trong cùng một mùa giải, "con đẻ" của bầu Hiển vô địch V. League, còn "con nuôi" của bầu Hiển lại đoạt Cúp quốc gia…

Quan trọng nhất là có chiếc Cúp quốc gia trong tay, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tự tin hơn với công việc ở đội tuyển U.23.

KIM ANH