Thênh thang Giao Thủy

Năm 2017, cầu Giao Thủy sẽ thông xe, chấm dứt cảnh trắc trở giao thông ba bốn chục năm trời. Bao nhiêu cơ hội hợp tác và phát triển giữa Quảng Nam với Đà Nẵng cũng thênh thang từ đấy…

1. Giao Thủy là cái tên chẳng hề xa lạ. Là nơi giao hòa giữa hai con nước trước khi xuôi về một nơi đang chờ: Cửa Đợi (*). Vậy mà một đêm tháng mười hai xa lơ lắc năm nào, Giao Thủy đã òa ra trước chúng tôi một nỗi mênh mông khó cưỡng.

Hơn nửa tháng trời “lần quần” với những trường, những phân hiệu, những lớp, những cô thầy, những đứa học trò sáng sủa có, nhem nhuốc có, một thời vất vả và hoành tráng của mình. Hứng chí sao cả mấy thằng trai trẻ không chịu ở lại với Trung Phước lung linh, với Đại Bình ngọt và với… những lời mời thỏ thẻ từ miệng các cô giáo miền Tây xinh đẹp, cả bọn một hai đòi về. Mà phải về ngõ Phường Rạnh kia! Đường đèo Le êm ả, gần gũi, quen thuộc thế không chịu đi, lại cứ muốn đổ đèo Phường Rạnh. Tóm lại là sẽ quay về con đèo ngăn giữa miền Tây Duy Xuyên và Trung Phước. Một vùng đất có lẽ xưa kia đã dày đặc dấu chân của… Bùi Giáng thi sĩ! Là phải đi qua Khu Kỹ nghệ An Hòa xa xưa. Nghe kể rằng trước năm 1975, nơi đây từng là một khu công nghiệp với khá nhiều ngành nghề, bây giờ chẳng lưu lại gì đáng kể ngoài dấu vết của chiến tranh (mà ngay cả dấu vết chiến tranh cũng đang nhạt dần). Và cả một chi khu - quận lỵ Đức Dục với bao nhiêu trận giao tranh khốc liệt một thời gian dài cho đến trận Nông Sơn - Trung Phước năm 1974.

Mới tới chân đèo phía Tây thì trời đã nhá nhem, cả bọn lặng lẽ vượt đèo trong chút le lói của ánh ngày còn sót lại. Đến đỉnh đèo - Khu Kỹ nghệ An Hòa - khu quận lỵ Đức Dục một thời thì trời đã loe ngoe vài ánh sao. Trong cái nhập nhoạng giữa bóng đêm và ánh sáng của sao trời, cả một vùng chiến trận, một thời sống chết của không ít người, một thời của những ý tưởng xây dựng nền công kỹ nghệ ở một đất nước nghèo khó sớm chìm đắm trong bom đạn, cố tưởng tượng ra những khuôn đất từng là những nhà xưởng, những căn nhà tạm bợ giữa vùng chiến sự, cả những cơ quan rồi những đồn bốt của lính Sài Gòn ngày nào. Là tưởng tượng vậy thôi chứ có thấy gì! Chỉ mang mang một rừng những cây lẫn những cỏ dại kéo từ mép đường lên các sườn núi. Ngồi nghỉ để lấy lại sức trong nỗi bồi hồi chuyện xưa, chuyện nay rồi đi.

Hồi ấy, vẫn còn tuyến xe Đà Nẵng - Trung Phước nên dù sao thì cũng có đoạn xổ đèo còn tàm tạm, nhiều đoạn phải dắt bộ. Riết một hồi rồi cũng xuống đến chân đèo. Trong cái hồ hởi khi ngửi được mùi “đồng bằng”, cả bọn đạp xe đi, lòng lâng lâng phơi phới. Cứ theo bóng xe thằng đi đầu mà phóng. Chẳng hiểu định hướng thế nào mà đứa đi đầu bỗng thét lên kinh hãi. Phía trước là trời nước mênh mông. Ra là thằng ấy đã theo đường nhựa mà đi nên kéo cả bọn đạp xe lên phía cầu như đang đi trên con đường cái quan, bằng băng. Mà trời ạ, cầu thì đã gãy đoạn giữa chìm đâu mất dưới đáy sông từ bao giờ rồi, chút nữa là cả bọn nhào hết xuống sông. Là cầu Giao Thủy những ngày sau tháng 3-1975 đấy! Sau, nghe nói người ta lần hồi đập, gỡ lấy sắt, phần còn lại của cây cầu biến mất không chút tăm tích. Mùa nước cạn trơ lại trên bãi cát những hàng trụ cầu bằng gỗ tẩm nhựa đường còn nhô lên khỏi mặt cát khoảng 4-5 phân trông chẳng khác những cái cọc gỗ của… Ngô Quyền cho quân lính cắm trên sông Bạch Đằng thuở nào. Một con đường đang hanh đã bị tắc từ những ngày ấy…

2. Sau này, tìm hiểu thêm mới biết cầu Giao Thủy nối Đại Hòa (Đại Lộc) với Duy Hòa (Duy Xuyên), một đầu là Giao Thủy, đầu phía Nam là Kiểm Lâm, vốn là một chiếc cầu dã chiến do chính quyền Sài Gòn với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ xây dựng bằng những cột cầu bằng gỗ thông nhúng nhựa đường, còn sàn cầu chỉ thảm một lớp nhựa mỏng. Mục đích là để phục vụ cho một vùng liên hợp quân sự bao gồm các cứ điểm: Thượng Đức, Núi Lở (Đại Lộc); phía Bắc với Trà Kiệu, Kiểm Lâm, An Hòa (Duy Xuyên); Nông Sơn ở phía Nam; đồng thời phục vụ cả cho mỏ than Nông Sơn đang được khai thác và Khu Kỹ nghệ An Hòa đang được xây dựng trên đèo Phường Rạnh. Chiếc cầu bắc qua sông Thu Bồn này đã thu hẹp đáng kể con đường đi từ Nông Sơn, Đức Dục qua Đại Lộc chạy về Đà Nẵng nên vừa tiện lợi cả về quân sự lẫn dân sinh. Tháng 3-1975, khi hành quân tiến về giải phóng Đà Nẵng, xe tăng của quân giải phóng đã đi bằng con đường này. Khi chiếc xe tăng cuối cùng đi qua thì cầu sập mất một nhịp. Người dân hai bên bờ sông đã dùng những tấm ri sắt bắc tạm qua nhịp cầu bị sập để nối thông thương hai huyện. Nhưng sau đó, không chịu đựng nổi một cơn lụt lớn, nhịp cầu tạm bị trôi mất. Dân quanh vùng khắc phục bằng những thanh tre bắc qua nhịp cầu gãy nhưng quá tạm bợ và nguy hiểm. Cuối cùng, chiếc cầu bị tháo dỡ luôn. Khi phong trào rà phá tìm phế liệu, cây cầu bị “gặm” mỗi ngày một ít cho đến khi biến mất. Và, chúng tôi đã suýt đi vào… vô tận theo con đường ấy!

Cầu Giao Thủy trước khi hợp long Ảnh: PHAN TẤN TU

Đò giang cách trở là vậy nhưng trong những năm Đổi Mới, ở hai bên bờ sông Thu Bồn khoảng cung đoạn này đã có những thành tựu kinh tế - xã hội đáng ghi nhận. Bờ Bắc có HTX nông nghiệp điển hình cả nước là Đại Phước và Nhà máy Ươm tơ Giao Thủy một thời huy hoàng. Ở bờ Nam có thủy điện Duy Sơn của Anh hùng Lao động Lưu Ban hay HTX Mua bán Duy Hòa với phương châm “đem cửa hàng ra phục vụ người mua tận ruộng”, một thời vang danh là HTX tiên tiến bậc nhất, đã được công nhận là đơn vị Anh hùng Lao động.

Nhưng những chuyến đò ngang tạm bợ qua khoảng sông rộng mênh mông hết mùa này đến mùa khác là một nỗi ám ảnh không thể nào phai trong lòng những người dân cả vùng và những người hoạch định kế sách. Mùa khô còn có thể tạm ổn nhưng đến mùa lũ thì mọi thứ trở nên vô cùng bất trắc, cứ như là đang đem tính mạng con người ra đùa với thần chết. Vậy nhưng đâu thể không đi qua sông. Nếu phải vòng xuống Quốc lộ 1 thì đường đi quá xa xôi, không một bài toán kinh tế nào chấp nhận được. Kể cả các vấn đề dân sinh khác cũng vậy, không ai có thể chấp nhận một cung đường vòng xa ngái đến nhường kia.

Cầu Giao Thủy sau khi hợp long Ảnh: PHAN TẤN TU

Vì thế, xây dựng cầu Giao Thủy là một nhu cầu không thể chậm trễ hơn nữa để phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực này. Ngày 25-3-2015, cầu Giao Thủy được khởi công nối Tỉnh lộ 609B vơi Tỉnh lộ 610 do các Công ty CP 479, Công ty Xây dựng Thái Dương và Công ty Xây dựng Thanh Tùng đảm nhận phần thi công. Khi hoàn chỉnh sẽ là một chiếc cầu dài tới 1.002 m, rộng 12 m. Đó là một chiếc cầu mà lâu nay chỉ có trong giấc mơ của người dân hai bờ Bắc - Nam Thu Bồn ở cung độ xa nhất của dòng sông Thu Bồn nếu tính từ Quốc lộ 1 về hướng Tây, một sự trắc trở về giao thông đã kéo dài ba bốn chục năm trời.

Trong năm 2017 này, cầu Giao Thủy sẽ thông xe. Cùng với việc hoàn thành con đường đèo Phường Rạnh, tuyến xe Trung Phước - Đà Nẵng chắc chắn sẽ chạy hướng này, đồng nghĩa với sự phát triển của cả một khu vực từ Kiểm Lâm lên tận Trung Phước. Ngược lại, cung đường đèo Le sẽ vắng đi một ít. Thì vậy chứ biết sao bây giờ? Với cầu Giao Thủy mới này, chắc chắn sẽ thêm nhiều người đổ về với Đà Nẵng! Rồi đây sẽ có tuyến du lịch về Mỹ Sơn khởi hành từ Đà Nẵng sẽ đi qua chiếc cầu “huyền thoại” này. Thêm một vùng đất của Đại Lộc sẽ được đánh thức. Còn chuyện phát triển ở hai bờ Bắc và Nam của chiếc cầu muộn màng, trễ tràng này, thật không dám tưởng tượng, bởi từ một thanh tre tạm bờ bắc qua sông đến những chiếc dầm bê-tông cộng với biết bao nhiêu thành tựu về kỹ thuật xây dựng cầu đường cùng bao nhiêu là tiền bạc lẫn công sức đã nói lên quá nhiều câu chuyện rồi. Ngày mai, khi đã được đi trên cầu Giao Thủy, chúng ta sẽ hiểu…

-----

(*) Nơi sông Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) đổ ra biển, còn có tên là Cửa Đại Chiêm hay Cửa Đại.

Ghi chép của LÊ TRÂM

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thenh-thang-giao-thuy-2017020421255995.htm