Ở Hải Phòng có một hầm mộ khổng lồ, nơi che chở cho 30 nghìn hài nhi xấu số bị bứt ra khỏi bụng mẹ. Đưa các em về nơi an nghỉ là một người phụ nữ có tấm lòng Bồ Tát.

Người viết bài đã vô tình phát hiện ra một hầm mộ khổng lồ cùng những câu chuyện cảm động đến khó tin về người đàn bà đi lượm xác hài nhi qua một vụ án hiếp dâm có nhiều tình tiết éo le, cay đắng xảy ra ở huyện An Dương (Hải Phòng).

Câu chuyện bất ngờ sau vụ án hiếp dâm cay đắng

Nạn nhân của vụ án hiếp dâm ấy là H., một cô bé tồ tệch chỉ mới học lớp 8 ở An Dương, Hải Phòng. H. ở với mẹ trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, ẩm thấp. Mẹ H. có người bạn thân thường đi làm thuê cùng nhau từ nhiều năm trước. Bởi quá thân thiết nên trong quan hệ với người này, H. và mẹ không giữ ý.

So với bạn bè đồng trang lứa, H. phổng phao hơn hẳn. Thân hình thiếu nữ ấy đã khiến gã bạn thân của mẹ H. nổi máu tà dâm, sinh lòng đốn mạt. Một buổi, đang đi làm với mẹ H. thì gã nói có việc phải về. Nhưng âm mưu đê hèn đã vạch ra từ trước, gã yêu râu xanh không về nhà mình mà qua nhà H. để giở trò đồi bại.

Sau nhiều lần như thế, H. đã mang bầu. Thấy con gái mệt mỏi, mẹ H. cứ nghĩ cô bé quá tải vì chuyện học hành. Mãi sau, bà mới bớt thời gian đưa H. ra trạm y tế khám. Và, khi nhân viên y tế thông báo H. chuẩn bị… sinh nở thì cả hai mẹ con đều sững sờ, tá hỏa.

Ngay tối đó, vờ như chưa biết chuyện gì, mẹ H. đã mời "ông bạn già" của mình xuống nhà chơi. Tới nơi, khi bị gia đình H. bất ngờ truy hỏi, người này hoảng hốt bỏ cả xe máy ba chân bốn cẳng chạy thoát thân.

Nhục nhã với tội lỗi mình gây ra, sợ quãng đời còn lại phải trả giá bằng án tù đằng đẵng, sau một đêm lang thang, gã dê xồm đã quyên sinh bằng thuốc trừ sâu. Đối tượng tình nghi đã chết, không còn chỗ để… bắt đền, mẹ con H. quá đỗi hoang mang.

Nghĩ rằng phá thai là cách giải thoát duy nhất nên hai mẹ con đã dắt díu nhau đến phòng khám sản. Tuy nhiên, lúc đó đã quá muộn để H. từ bỏ giọt máu của mình bởi cái thai đã quá lớn. Giữa cơn bĩ cực, những nhân vật có tấm lòng Bồ Tát xuất hiện và cứu vớt cuộc đời của cô bé lớp 8.

Những người đã dang rộng vòng tay cứu H. cùng đứa con trong bụng ấy là thành viên của nhóm "Bảo vệ sự sống" ở Hải Phòng - chủ nhân của hầm mộ khổng lồ mà chúng tôi đã nói ở trên. Với sứ mệnh bảo vệ sự sống của mình, những người này đã hết lời động viên, khuyên nhủ để H. giữ lại đứa con.

"Họ nói cháu cứ sinh, nếu không nuôi được con thì họ sẽ có cách giúp đỡ. Họ giới thiệu, lo chi phí cho cháu khám thai. Nếu không có họ, mẹ con tôi chẳng biết xoay xở thế nào", mẹ H. xúc động kể lại.

Và chính câu chuyện đau đớn của H. đã hối thúc chúng tôi tìm gặp những thành viên của nhóm thiện nguyện này.

Người có tấm lòng Bồ Tát đi nhặt hài nhi bị ném trong thùng rác

Sau nhiều lần thuyết phục, chúng tôi mới được chị Lưu Thị Quỳnh (tên nhân vật đã được thay đổi) - trưởng nhóm thiện nguyện “Bảo vệ sự sống” đồng ý gặp mặt. Chị Quỳnh bảo, nhóm của chị hoạt động đã được hơn chục năm ở Hải Phòng nhưng nếu không phải là "người trong cuộc", chẳng mấy ai biết được sự tồn tại của nhóm và những công việc lặng lẽ mà các thành viên đang làm.

Ấn tượng đầu tiên củ chúng tôi về chị Quỳnh là một người phụ nữ có người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhân từ. Đi đâu chị cũng đeo khẩu trang kín mít nhưng tất cả các phòng khám, bệnh viện sản ở Hải Phòng đều quen và nhớ mặt người phụ nữ đặc biệt này.

Ngoài việc vận động những bà mẹ từ bỏ ý định nạo phá thai, hơn chục năm qua, chị và các thành viên trong nhóm đã âm thầm đến những phòng khám sản chỉ để khẩn khoản xin đưa những hài nhi xấu số về ngủ yên trong lòng đất.

Theo chan nguoi dan ba khong chong di luom xac hai nhi trong thung rac - Anh 1

Đêm nào chị Quỳnh cũng lặn lội đi tìm hài nhi vắn số

Chị Quỳnh đồng ý cho chúng tôi bám theo để chứng kiến việc làm hằng đêm của mình. Hẹn nhau ở Nhà thờ lớn Hải Phòng, vừa gặp, người phụ nữ có tấm lòng Bồ Tát ấy đã giục mọi người lên đường ngay.

"Đến muộn vài phút là hỏng việc đấy, nhiều năm nay mình đã hẹn với người ta rồi, phải đến đúng giờ không họ vứt các em đi chỗ khác thì tội lắm!", vừa dắt xe ra chị Quỳnh vừa nói bằng giọng gấp gáp. ("Người ta" ở đây chính là những cơ sở khám thai, nơi chị Quỳnh tới xin những hài nhi bị đời ruồng bỏ).

Nhóm của chị Quỳnh có 25 thành viên và hiện tại đã "xin" được hài nhi từ 22 cơ sở y tế có "chức năng" nạo phá thai ở Hải Phòng. Là trưởng nhóm, mỗi tối chị Quỳnh phải đến "lấy hàng" ở 5 cơ sở. "Hôm nay mình chỉ đến 3 nơi thôi, đầu tháng nên họ kiêng, phá ít mà", vừa đi chị Quỳnh vừa chia sẻ.

Hải Phòng về đêm ồn ã, náo nhiệt. Và, nếu không biết trước thì chẳng ai ngờ người phụ nữ có dáng ngồi khó nhọc trên chiếc xe gắn máy kia lại đang trên đường thực hiện một sứ mệnh khó tin: Đi gom những linh hồn bị bỏ rơi trong thùng rác!

Qua vài con phố sầm uất, xe của chị Quỳnh rẽ vào một bệnh viện sang trọng. Mấy anh bảo vệ nhoài ra chặn nhưng thấy mặt người quen thì lại lùi vào. Với điệu bộ thuần thục, cậu thanh niên chở chị Quỳnh tiến về phía sau bệnh viện, nơi có những thùng đựng rác khổng lồ.

Vừa xuống xe, chị Quỳnh lập tức tiến thẳng đến mấy thùng rác được xếp đặt ngay ngắn. Chỉ mất vài giây, chị Quỳnh lần lượt lôi ra 5 bọc nilon màu vàng được túm buộc cẩn thận. "Các em ở trong này cả đấy!", vừa giơ những túi nilon vừa tìm được về phía chúng tôi, chị Quỳnh vừa hé lộ.

Theo chan nguoi dan ba khong chong di luom xac hai nhi trong thung rac - Anh 2

Theo chan nguoi dan ba khong chong di luom xac hai nhi trong thung rac - Anh 3

Chị Quỳnh đưa những hài nhi bị đời vứt bỏ trở về từ thùng rác

Ôm chặt những "chiến lợi phẩm" ấy vào lòng, chị lại tất tả lên xe. Thấy người đàn bà có vẻ ngoài yếu đuối cứ khư khư giữ những túi đồ vừa mới nhặt được trong thùng rác, chúng tôi đã vô cùng ngỡ ngàng.

"Làm nhiều thì thấy quen thôi, các em cũng có linh hồn, cũng là người mà, có gì đâu mà sợ", thấy vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, chị Quỳnh trấn an.

Chôn hài nhi "khổng lồ" giữa đêm mưa gió và những ký ức không thể nào quên

Chị Quỳnh kể, trước đây, thấy những hài nhi còn đỏ hỏn bị người ta vằm nát để bứt ra từ bụng mẹ, chị như chết ngất. Sợ nhưng vẫn phải mang các em bên mình, thậm chí còn nâng niu hơn báu vật.

Cũng bởi sự nâng niu ấy mà đã có lần chị thành mục tiêu của đám cướp cạn. Đêm ấy, vừa rời phòng khám đi ra, chị thấy có hai thanh niên dáng dặt dẹo bám theo và chúng cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc túi màu đen chị treo trước xe. Dù chị phóng nhanh, đi chậm chúng cũng vẫn không rời.

Phía trước là đoạn đường tối, biết thế nào đến đoạn đó chúng cũng ra tay nên chị quyết định nhờ những "linh hồn" mà mình đang cứu vớt trợ sức.

Tạt xe vào lề đường, chờ hai tên lưu manh kia dừng lại hẳn, chị giở luôn túi "chiến lợi phẩm" kia ra vờ như đang vệ sinh cho "các bé". Hôm ấy, trong túi có cả hài nhi bằng nắm tay, đã đủ mặt mũi, hình hài. Hai tên lưu manh mặt cắt không còn giọt máu vội vã té chạy.

Đi đêm về hôm, hết chuyện sợ ma, sợ cướp thì đến chuyện sợ rắn rết. Hồi mới thành lập, nhóm chỉ có 2 thành viên. Tối ấy, chừng 20h thì chị nhận được điện thoại từ của một phòng khám sản. Họ báo "có hàng".

Tất tưởi chạy xe xuống, tới nơi chị tá hỏa khi "hàng" là một hài nhi chắc chỉ chừng hơn tháng nữa là cất tiếng khóc chào đời. Nhìn đứa bé mình mẩy thâm tím, không còn vẹn nguyên, chị không cầm được nước mắt. Vất vả lắm mới thuyết phục được phòng khám hợp tác nhưng với hài nhi "khổng lồ" cỡ đó thì thực sự chị không biết tính sao.

Không thể cho em bé vào túi như mọi khi, chị phải đi mua tiểu sành. Thế nhưng, lần khắp các túi chỉ có hơn trăm nghìn, chẳng đủ mua nổi một chiếc tiểu sành. Cuối cùng, chị đành trình bày đầu đuôi câu chuyện với người bán, hiểu chị làm việc thiện nên chủ cửa hàng cũng có sao lấy vậy.

Khâm liệm cho bé xong, chằng lên xe cẩn thận, chị mới ngớ người ra vì không biết đưa em đi đâu bởi tủ lạnh ở nhà không thể chứa nổi. Đưa về phòng của đồng nghiệp cũng không được. Lại một chuyện oái oăm nữa, hôm đó, trời đổ mưa đá, cây cối gãy te tua.

Đứng trú mưa một hồi mà trời vẫn không tạnh, trong khi đó chủ cơ sở tỏ vẻ khó chịu cứ muốn chị rời phòng khám thật nhanh, chẳng còn lựa chọn nào khác, chị và cô gái cộng sự đành phóng xe ra đường. Và, như có ai đó giúp sức, vừa ra đường thì trời bỗng thôi trút nước.

Chẳng cần bàn tính, hai người chạy thẳng ra nghĩa trang ở vùng ven thành phố, nơi chị nghĩ có thể chôn cất hài nhi tội nghiệp. Sau cơn mưa, nghĩa trang trong đêm nhớp nháp, vang tiếng ếch kêu ộp oạp. Quên cả sợ hãi, chị và đồng nghiệp cứ thế khênh chiếc tiểu bước phăm phăm.

Chọn đám đất cao ráo, hai người thay nhau đào huyệt. Sau gần hai giờ đào đắp, phần mộ ngay ngắn của hài nhi khốn khổ ấy cũng đã lộ hình. Vừa thắp cho bé nén nhang, đang định phát thêm đám cỏ cạnh mộ, chị và đồng nghiệp đã rụng rời chân tay khi thấy một con rắn to tướng trườn ra. Hoảng hồn, cả hai vội vàng vứt cả đồ nghề nháo nhào bỏ chạy.

Hầm mộ khổng lồ chứa 30 nghìn sinh linh vắn số

Mải chuyện nên đường xa thấy gần, xe của cậu thanh niên chở chị Quỳnh đỗ xịch trước cửa phòng khám ở một ngã tư thuộc phường Q.T (Hồng Bàng, Hải Phòng). "Phòng này người ta không cho vào, cứ đến cửa là họ gửi "đồ" ra", chị Quỳnh cho biết.

Đúng như lời chị Quỳnh nói, vừa nhác thấy bóng chị, nhân viên phòng khám chạy vào trong và đưa ra một bọc nilon đen xì, nặng trĩu.

Tiếp tục lên đường, địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi tìm tới là một phòng khám ở huyện An Dương. Lần này, tôi theo chân chị Quỳnh vào tận phía trong. Thấy "người quen" đến, nhân viên phòng khám đưa thẳng chúng tôi vào khu vệ sinh.

Dường như đã quá quen thuộc, bước vào khu vệ sinh ẩm mốc đó, chị Quỳnh mở nắp chiếc xô mà người ta dùng để chứa rác thải y tế và nhấc ra thứ muốn tìm. Nhìn chiếc túi căng phồng chị Quỳnh nhấc trên tay là đủ biết tối nay phòng khám này… “được mùa” đông khách.

Nhìn đồng hồ đã điểm 22h, chúng tôi quay lại nhà thờ. Tới nơi, chị Quỳnh dẫn chúng tôi vào căn phòng nhỏ nằm ngay sát cổng nhà thờ. "Đây là nơi các em ở tạm trước khi được đưa đi an táng", vừa mở cửa phòng chị Quỳnh vừa chia sẻ.

Căn phòng chỉ rộng chưa đầy chục mét vuông, gần cửa có chiếc tủ cấp đông cỡ lớn. Chiếc tủ ấy là nơi những hài nhi ngủ tạm để chờ ngày về với đất mẹ.

Theo chan nguoi dan ba khong chong di luom xac hai nhi trong thung rac - Anh 4

Chị Quỳnh cầu nguyện cho các bé chưa kịp "sống kiếp người"

Đặt những túi mà cả đêm gom nhặt được lên bàn, thắp nén nhang lên ban thờ, chị Quỳnh bắt đầu vào việc. Đầu tiên là phân loại rác thải, tạp chất có trong túi chứa thi thể hài nhi. Đêm ấy, có cả thảy 30 hài nhi được gom nhặt.

"Hôm nay may mắn là không có em nào quá lớn", vừa thoăn thoắt xếp các em ra chậu nước thơm, chị Quỳnh vừa chia sẻ.

Xong công đoạn phân loại, vệ sinh, chị Quỳnh đặt "các em" dưới chân ảnh Chúa để làm lễ rửa tội, nguyện cầu cho những sinh linh tội nghiệp chưa kịp sống kiếp con người. Tiếng kinh cầu của chị nghe não nùng, tê tái.

Làm lễ xong, chị Quỳnh xếp các em vào tủ cấp đông. "Đây này, thương không, to như thế này mà người ta còn phá bỏ", chị Quỳnh xót xa. Chị bảo, mỗi lần tìm được những hài nhi đã đủ hình hài, chị lại có vài đêm mất ngủ.

Theo chan nguoi dan ba khong chong di luom xac hai nhi trong thung rac - Anh 5

Cuốn sổ ghi số lượng hài nhi của chị Quỳnh đã kín khắp các trang

Trưa hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ, chị Quỳnh dẫn chúng tôi ra thăm hầm mộ lớn nhất Hải Phòng, nơi yên nghỉ của 30 nghìn hài nhi xấu số.

Hầm mộ ấy tọa lạc ở nghĩa trang Trang Quan - Đồng Giới, khuất sau những ngôi biệt thự nguy nga, lộng lẫy thuộc địa phận xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng). Hầm mộ hình chữ nhật, rộng chừng 30m2, nhô lên mặt đất chừng hơn mét được khánh thành từ năm 2009.

Theo chan nguoi dan ba khong chong di luom xac hai nhi trong thung rac - Anh 6

Theo chan nguoi dan ba khong chong di luom xac hai nhi trong thung rac - Anh 7

Hầm mộ khổng lồ ở Hải Phòng, nơi an táng 30 nghìn hài nhi xấu số

Giữa khu mộ, bên mặt phải là lối dẫn xuống hầm, ở đó có 30 nghìn hài nhi được xếp ngay ngắn trong tiểu sành, đặt thành hàng, thành lớp.

Điểm nhấn của nấm mồ khổng lồ là hình bàn tay đang che chở, nâng niu hài nhi bé nhỏ. Phù điêu ý nghĩa này được đặt ngay trên đỉnh mồ, nơi phía dưới là đường dẫn vào hầm mộ.

Chị Quỳnh bảo, hầm mộ này được xây dựng bởi sự đóng góp của những nhà hảo tâm. "Chúng tôi cảm ơn sự chia sẻ của mọi người, linh hồn các bé cũng biết ơn mọi người nhiều lắm! Không có tấm lòng thơm thảo ấy thì không biết giờ này thân thể các bé trôi dạt về đâu…", chị Quỳnh nói, mắt buồn vời vợi.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus