Sài Gòn những đêm đầu tháng 8 bỗng trở nên se se lạnh. Trời càng về khuya, bóng người trên đường càng thưa dần, dưới ánh sáng vàng vọt phả xuống từ bóng đèn điện cao áp, chị lao công vẫn cần mẫn khua từng lát chổi dọc theo con đường Lê Lợi (Q.9) dài hun hút trong bóng đêm cô quạnh. Và để hiểu được những khó nhọc, những nỗi buồn của người lao công trên, chúng tôi đã có một đêm không ngủ với những người "làm đẹp đường phố”.

Tiếng chổi khua trong đêm

Như thường lệ, từ 10 giờ đêm chị Nguyễn Thị Huệ, Bích Hằng và chú Lê Đình Thọ - những công nhân thuộc Công ty Dịch vụ Công ích Q.9 – TP.HCM lại bắt đầu cho một ca làm việc mới trên các con đường Quang Trung, Lê Văn Việt, Lê Lợi (Q.9)… Chị Huệ vừa khom người quét rác vừa kể: "Tụi tôi chia nhau từng đoạn đường cứ thế mà quét, xong sớm thì nghỉ sớm nhưng tốt nhất là đừng qua 6 giờ vì lúc ấy mọi người bắt đầu ra đường đi làm”. Sau gần 2 giờ rảo bước qua các con hẻm nhỏ thu gom rác, chị tranh thủ thời gian ngồi bệt xuống lề đường rồi lôi trong giỏ ra chiếc bánh mì đã nguội lạnh để xoa dịu cái đói đang cồn cào trong dạ dày.

Vòng ra đường Lê Lợi gần sát với UBND quận 9, chị Yến Lam - tổ 2 (Công ty Dịch vụ công tích Q.9) vẫn nhẹ nhàng khua từng nhát chổi gom rác thành đống rồi khom lưng đẩy xe đi hốt lại bỏ vào thùng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt xô bóng chị nghiêng theo từng nhát chổi. Và khi công việc kết thúc cũng đã gần 3 giờ sáng, chị lặng lẽ một mình đi về trên đường phố khuya hiu hắt.

Tối hôm sau, tại vòng xoay chợ Thủ Đức, tôi được tiếp xúc với một chị lao công rất niềm nở. Qua trò chuyện, tôi biết tên chị là Nguyễn Thị Hồng đã ngoài 40 tuổi, người gắn bó với công việc vệ sinh đường phố trên 10 năm nay. Vừa gom rác, chị vừa kể cho tôi về "quy trình” công việc của mình như sau: Mỗi ca làm việc 8 tiếng, thông thường từ 6 giờ chiều hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Khi quét dọn, thu gom rác xong, chị phải đẩy xe chở rác đến bãi tập kết để chờ xe ô tô chuyên dụng đến lấy mang rác đi xử lý. Chị tâm sự: Trong các công đoạn vệ sinh thì cực nhất là thời gian chờ đợi ở bãi tập kết rác giữa đêm hôm khuya khoắt. Có hôm tôi phải đợi hàng tiếng đồng hồ thì xe ô tô chuyên dụng mới đến chuyển rác đi.

Trời càng về khuya gió càng lạnh, nhưng mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm vai các anh Lê Đình Tú, Thái Hòa - Công ty dịch vụ môi trường Q.2. Khu vực mà các anh "làm sạch” là đoạn đường từ đầu cầu Đen nối dài tới hết đường Trần Não (Q.2). Trong đêm đen, con đường cứ rộng và dài hun hút… Con đường huyết mạch của quận, ngày nhộn nhịp, đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng rác rưởi lại nhiều vô kể, thứ gì cũng có. Từ túi ni lông, nệm mút, vỏ chai nhựa, đến bê tông và cả xác súc vật. Các anh thản nhiên cúi xuống dọn những thứ ô uế ấy, miệng cười: "Quen rồi!”.

Ba giờ sáng. Lác đác đã có vài ba người đi tập thể dục sớm. Xe rác đã đầy ắp, anh Tú phải cố hết sức mới đẩy được nó về phía trước. Công việc của các anh bây giờ là đưa rác về điểm tập kết, chờ xe đến lấy. Anh Hòa nói, đã làm cái nghề này thì mưa cũng phải đi, đường ngập thì thay nhau mà vớt rác.

Đi qua mỗi con đường, mỗi góc phố sẽ cảm nhận được Sài Gòn đêm thật yên bình. Nhưng những người lao công như các anh, chị và bao người khác có thấy được đều đó, hay với họ chỉ là nỗi nhọc nhằn mà họ phải trải qua trong đêm để duy trì cuộc mưu sinh. Chú Lê Đình Thọ, người có thâm niên gần 20 năm tuổi nghề cho biết: "Ngày mới vô nghề, mùi hôi của rác khiến tôi phát sốt, nằm nhà mấy ngày liền. Nhưng chịu khó một thời gian rồi cũng quen dần. Ai cũng bảo nghề ni khổ, bụi bẩn nhưng âu đó là cái nghiệp. Làm gì cũng phải yêu nghề mời bám trụ được với nó”.

Nghề quét rác gắn liền với rác, với nắng mưa, với đường phố và bụi bặm, với cả những hiểm nguy rình rập. Đêm thanh vắng, xe chạy nhanh, nhất là những cậu nhóc hay đua xe thì tai nạn giao thông dễ xảy ra với các anh, chị là bình thường. Anh Hòa kể lại: "Mới cách đây vài tháng thôi, anh đã suýt bị một chiếc xe máy đâm sầm vào trong lúc đang ì ạch đẩy xe rác. May là mình phát hiện kịp nên nhảy lên vỉa hè, chiếc xe rác gãy vụn, rác văng tung tóe.

Anh Hòa đẩy rác về điểm tập kết

Ước mơ trong bóng tối

Làm sạch đường phố là việc làm đáng tự hào nhưng nhiều khi những người lao công lại nhận được ánh nhìn coi thường của một số những người tự cho mình là cao sang trong xã hội. Chính vì thế mà đôi khi họ thấy tự ti với nghề của mình. Chị Nguyễn Thị Huệ (Công ty Dịch vụ Công ích quận 9) chia sẻ: Tôi chỉ sợ các con mặc cảm. Nhưng được cái 2 đứa bé rất ngoan và thương bố mẹ. Mỗi sáng thức giấc, chúng bảo nhau thật khẽ khàng để bố mẹ được ngủ yên sau một đêm làm việc vất vả. Rồi giọng chị chợt chùng xuống: "Thế mà cũng được gần 7 năm trong nghề rồi. Tôi hỏi: "Một tháng lương các chị được bao nhiêu?”, chị ngừng nhát quét buồn rầu chép miệng: "Được hơn 2 triệu, mọi chi tiêu phải dè sẻn lắm. Được cái các cháu học giỏi, ngoan ngoãn và luôn tự hào về người mẹ có công việc làm sạch sẽ phố phường nên cũng được an ủi phần nào”. Chị Hồng gom rác trên con đường vòng xoay Thủ Đức cũng trên 10 năm nay để nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Cuộc sống vô cùng vất vả nên để có thêm thu nhập, chị nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi trong đống rác mang bán cho vựa ve chai để có thêm tiền, mỗi ngày được khoảng năm chục ngàn.

Còn chú Lê Đình Thọ, làm công việc gom rác gần 20 năm, nhiều lúc chú cũng muốn bỏ nghề nhưng bỏ thì biết làm gì. Chú bảo, chấp nhận vất vả để lo cho con học hành đàng hoàng, sau này sẽ có được địa vị tốt trong xã hội không phải làm công việc vất vả giống bố. Nhưng đó chỉ là chút tự ti buồn rầu trong giây phút chạnh lòng khi một mình lẻ loi giữa bóng đêm cô quạnh trên đường phố chứ không phải suy nghĩ thường trực của những người lao công. Bởi với họ, nghề là sự phân công của xã hội, và cho dù là sang hay hèn thì quan trọng nhất vẫn là làm tốt công việc của mình. Và như cái nghiệp, đa số ai đã chọn nghề này thì đều gắn bó với nó lâu dài.

Trở về nhà sau một đêm không ngủ tôi tự hỏi: Nếu như một đêm vắng bóng những công nhân áo xanh sọc vàng trên đường, ngày mai đường phố Sài Gòn sẽ ra sao?

Thanh Hải