VFF đang gấp gáp tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG. Nhiều chuyên gia cho rằng,VFF nên quay trở lại với thầy ngoại sau khi các HLV nội chỉ mang đến nỗi buồn thất bại.

Sau khi HLV Hữu Thắng rời khỏi cương vị, VFF đã đưa ra một loạt tiêu chí tuyển chọn HLV cho ĐTQG. Khác với đồn đoán, VFF không hẳn đã hướng đến HLV ngoại sau thất bại của ông thầy nội Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng ngay cả khi người ta không tính đến yếu tố chuyên môn, bằng cấp, hay ái ngại từ các cơ quan quản lý bóng đá thì các HLV Việt Nam cũng khó có thể ngồi vào chiếc ghế đang bỏ trống.

Theo dong the thao: But chua nha khong thieng - Anh 1

Chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG mang đến danh vọng lớn cho các nhà cầm quân. Trên thế giới, bất cứ HLV nào cũng khao khát được dẫn dắt ĐTQG. Thậm chí, làm trợ lý ở ĐTQG cũng là niềm vinh dự lớn lao. Nó mang đến cho các nhà cầm quân nguồn thu nhập lớn. Thậm chí, đó là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp bởi sau khi kết thúc sứ mệnh lịch sử, họ sẽ có cơ hội dẫn dắt những CLB lớn.
Ở Việt Nam, cương vị HLV trưởng ĐTQG cũng là mơ ước của nhiều ông thầy. Danh tiếng thì khỏi phải bàn. Riêng chuyện thu nhập cùng các chế độ đãi ngộ khác, các HLV có cơ hội đổi đời. Mức lương HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận được từ VFF hàng tháng là 100 triệu đồng. Trong mỗi chuyến bay, ông Thắng ngồi ghế thương gia trong khi Chủ tịch VFF vui vẻ ngồi ghế phổ thông cho tiết kiệm chi phí.
Vinh quang là vậy. Ưu ái về vật chất là thế. Nhưng, có thể khẳng định hiện tại, khó có HLV nào đủ dũng cảm ngồi vào chiếc ghế nóng dù VFF có trải thảm đỏ. Không phải họ không có tham vọng lập thân, cũng chẳng phải họ chê mức lương VFF đưa ra thấp mà môi trường hiện tại không phù hợp với các HLV bản địa. Họ không có đủ sự tôn trọng từ cộng đồng và đảm bảo về quyền lực nhằm thực hiện công việc của mình. Bởi lẽ, trong một nền bóng đá thiếu chuyên nghiệp nếu không nhận được sự ủng hộ, tôn trọng thậm chí là bảo vệ thì các HLV nội sớm muộn cũng thất bại. Vì thế, từ chối "miếng ngon" được xem là quyết định thông minh nhằm giữ mình khỏi rơi vào bi kịch như các ông Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc và Nguyễn Hữu Thắng.

Bạch Dương