Việc Tổng thống Barack Obama mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cùng sang Mỹ là bằng chứng mới về quyết tâm và nỗ lực của nước này thúc đẩy đạt được giải pháp hòa bình cho Trung Đông.

Phương cách này không mới đối với Mỹ. Những người tiền nhiệm của ông Obama đã từng sử dụng nó với cả thành công và thất bại. Năm 1979, cách này đã đưa đến Hiệp ước Trại David giữa Israel và Ai Cập. Lối mòn ấy cũng đã được ông Bill Clinton đi trong những ngày cuối nhiệm kỳ cầm quyền nhưng rồi không đưa đến hòa ước nào giữa Israel và Palestine. Khác biệt duy nhất giữa ông Obama và những người tiền nhiệm là thời điểm. Trong khi những tổng thống khác mãi đến khi gần hết nhiệm kỳ mới chính thức mời các bên liên quan cùng sang Mỹ và thực thi sứ mệnh trung gian hòa giải thì ông Obama lại làm việc ấy từ rất sớm. Ông Obama muốn và đang rất cần có được bước khai thông đột phá trong việc giải quyết xung đột Trung Đông. Một kết quả như vậy là điều mà tất cả những người tiền nhiệm của ông đều không làm được và sẽ có tác động rất quyết định tới thái độ của cử tri trong cuộc bầu cử nghị viện giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Chính quyền Mỹ không ảo tưởng về triển vọng giải pháp, nhưng cho rằng điều kiện đã trở nên thuận lợi hơn so với trước. Chuyển địa điểm giải quyết xung đột từ Trung Đông sang Mỹ cũng là một cách tăng áp lực đối với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas, vừa đề cao họ lại vừa ràng buộc họ chặt hơn vào trách nhiệm đối với giải pháp hòa bình. Đương nhiên, không phải không có rủi ro thất bại. Nhưng cho dù có như vậy thì kết quả đối với ông Obama cũng sẽ chỉ như đối với những người tiền nhiệm, trong khi lại vẫn có thời gian để bày keo khác. Thảo Nguyên