SGTT - Tuần qua có vụ cầu thủ Bình Dương là Monila qua đời tại một khách sạn ở quận 1. Molina Gaston Eduardo vốn là cầu thủ Đà Nẵng và đã chuyển đến Bình Dương. Hôm qua, ban tổ chức sân Pleiku quyết định vẫn tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu bất chấp quyết định cuối cùng của VFF. Theo phía HA.GL, họ cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận hơn nữa Molina đang là cầu thủ và đã góp sức cho bóng đá Việt Nam nên anh xứng đáng được như vậy. Thông tin là có thể Molina chết vì sốc thuốc khi sử dụng chất kích thích đã gây nên những phản ứng khác nhau, VFF hoàn toàn có quyền e ngại khi định chính thức tổ chức phút mặc niệm.

Càphê thể thao Thế nhưng, nhìn kỹ lại người ta thấy có vẻ như để Molina lún sâu vào nghiện ngập hoặc chí ít là tìm đến chất kích thích hoặc ma túy không thể nói là không có phần lỗi của VFF. Khi tất cả các giải đấu trên thế giới, ngoài chuyện khám sức khỏe đầu vào khi ký kết hợp đồng, các câu lạc bộ đều phải tái khám định kỳ cho cầu thủ của mình. Cùng lúc ấy, sau mỗi trận đấu ban tổ chức giải luôn chọn cầu thủ để test nhanh để tìm chất kích thích. Nhưng, ở giải đấu của ta, lại lờ đi yếu tố sức khỏe. Trao đổi với bác sĩ Đồng Xuân Lâm, người đã từng là bác sĩ đội tuyển và hiện đang làm việc cho HA.GL, ông cho hay: “Test nhanh không tốn kém như người ta nói, chỉ cần que thử như cách mà công an hay làm khi thử các dân chơi ở vũ trường vậy. Test nhanh cho kết quả chính xác đến 90%. Chỉ khi có dấu hiệu dương tính và cần làm rõ thành phần cũng như dung lượng chất kích thích, người ta mới đưa mẫu đi kiểm tra lần hai mà thôi. Giá tiền cũng không cao”. Cũng theo ông Lâm, để làm sạch môi trường thể thao, VFF phải chấp nhận rắn tay và yêu cầu ban tổ chức giải làm ngay việc thử chất kích thích. VFF không hề có bất kỳ một quy định nào về việc test nhanh tìm chất kích thích nên các CLB cũng lờ luôn bởi chẳng ai dại dột gì tự “vạch áo cho người xem lưng”. Thậm chí, ở nhiều CLB khi biết cầu thủ mình ăn chơi, không đạt phong độ họ tìm cách lặng lẽ cắt hợp đồng và để CLB khác “lãnh hậu quả”. Tóm lại, VFF luôn đứng bên ngoài mọi phiền phức, thậm chí người ta có cảm giác họ đang bỏ cho các CLB tự “bơi”. Họ để mặc cho các cầu thủ sinh hoạt với cái gọi là “sự tự giác” thay vì chính VFF phải dựng nên rào cản mang tính pháp lý. Quyết định không tổ chức mặc niệm trên tất cả các sân cỏ với trường hợp Molina không chỉ thiếu tình mà hình như nó xuất phát từ chuyện VFF còn thiếu cả lý nên ngại. Tất Đạt