Mồ côi cha mẹ khi vừa chào đời, Thảo được vợ chồng ông Bắp đem về nuôi nấng. Khi mẹ nuôi lâm bệnh chết, cha nuôi đau ốm không có tiền chữa, Thảo nghĩ ra cách 'báo hiếu': dùng khăn tang của mẹ siết cổ bạn lấy 2 chỉ vàng.

Tòa án nhân dân Quảng Nam vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo (17 tuổi, ở Thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Siết cổ bạn thân bằng chiếc khăn tang

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2010, Nguyễn Thị Thảo xin vào làm nhân viên phục vụ ở quán bê thui Mười ở xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, nhưng đến ngày 2.9.2012 Thảo nghỉ việc. Khi làm ở đây, Thảo quen và thường xuyên đi chơi với Phan Thị Linh (17 tuổi, ở Thôn Bãi Quã, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cũng là nhân viên ở quán Mười).

Thấy Linh đeo trên tay hai chiếc nhẫn vàng, Thảo nảy sinh ý định giết Linh đoạt tài sản.

Chiều ngày 19.9.2012, Thảo điện thoại cho Linh nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Thảo đến nhà chị ruột của Linh là Phan Thị Phúc (23 tuổi, ở Thanh Chiêm 1 xã Điện Phương, huyện Điện Bàn), nơi Linh đang ở để tìm Linh. Trước khi đi, Thảo đến bàn thờ mẹ nuôi của mình (chết năm 2011) lấy một chiếc khăn tang dài 1,5m bỏ vào túi quần.

Tại nhà Linh, Thảo chủ động rủ Linh xuống nhà mình chơi, nói sẽ cho Linh mượn váy đẹp mặc. Linh đồng ý và sau đó cả 2 cùng đi về nhà Thảo. Tại đây sau khi nói chuyện vui vẻ, Thảo lấy một cái váy màu cam cho Linh thử và đồng ý để bạn mượn đem về.

Đến 21h45 cùng ngày, Thảo dẫn Linh về lại nhà của Linh. Khi về ngang qua cầu chui dưới đường tránh quốc lộ 1A, Thảo lấy cớ cần vào nhà một người gần đó để lấy tiền nợ và dẫn Linh tiếp tục đi vào một con đường đất nhỏ sát bên cạnh nhà chị Trần Thị Liệu.

Nguyễn Thị Thảo mới 16 tuổi phải dính vào vòng lao lý vì có hành vi giết người.

Thảo định bụng lợi dụng trời tối, đường vắng người qua lại sẽ sử dụng chiếc khăn tang siết cổ giết chết Linh để lấy 2 chiếc nhẫn vàng. Kế hoạch đã vạch sẵn, Thảo dẫn Linh đi vào đến một đoạn hẻm để ra tay, nhưng lúc này điện trong nhà của người dân vẫn còn sáng tỏa ra đường. Thấy vậy, Thảo sợ giết người sẽ bị phát hiện nên chưa thực hiện, và nói Linh đi về để khi khác đến “lấy nợ” cũng được.

Nghe Thảo nói vậy, Linh đồng ý. Lúc này Linh đi trước, Thảo đi sát phía sau, khi gần đến đường bê-tông Thảo nói với Linh: “Mi nhắm mắt lại tao đưa cho mi cái này”, Linh hỏi lại: “Cái chi rứa?” và đứng lại rồi nhắm mắt như Thảo nói. Thấy vậy, Thảo liền lấy chiếc khăn tang đã chuẩn bị trước đó gấp đôi lại, hai tay cầm hai đầu chiếc khăn vòng ra phía trước cổ Linh rồi lồng chéo vào trong, sau đó dùng sức kéo hai đầu dây thắt lại siết chặt cổ Linh. Do bị siết bất ngờ nên Linh phản ứng chống cự quyết liệt, đưa tay lên kéo sợi dây siết quanh cổ đồng thời kêu lên “á á...”.

Nghe tiếng kêu, một số người dân sinh sống gần đó từ trong nhà đi ra xem. Khi thấy có người đi ra, Thảo sợ bị phát hiện nên kéo Linh lên đường bê-tông và kéo dọc theo hàng chè tàu khoảng 25m rồi đẩy Linh ngã sấp vào hàng chè tàu sát bên đường. Tiếp đến Thảo đè lên người Linh, Linh vừa chống cự vừa la lên: “Mi làm chi rứa, cần thì tao đưa cho mi 5 phân vàng nè”.

Nhưng Thảo không nói gì và tiếp tục dùng một chân đạp vào đầu Linh, hai tay siết chặt cổ Linh. Siết được khoảng 2 phút, chị Trần Thị Liệu và ông Trần Phú Cường nghe tiếng kêu la đi đến cách chỗ Thảo khoảng 15m thì Thảo thả khăn tang ra, không siết nữa rồi đi ra ngoài.

Khi thả khăn ra, Thảo thấy Linh nằm im, không phản ứng gì, lúc này Thảo cũng không biết Linh đã chết hay chưa. Khi đi ra ngoài, Thảo gặp bà Liệu và ông Cường đi đến, cách chỗ Linh bị siết cổ khoảng 10m, Thảo đẩy bà Liệu và ông Cường đi ngược trở lại và nói: “Không có gì đâu chú”. Bà Nguyễn Thị Hội cũng gần đó đi ra hỏi Thảo: “Có chuyện gì vậy bé Thảo?”, Thảo không trả lời mà bỏ chạy ngược lại con đường đất đã dẫn Linh vào, sau đó lao ra đường quốc lộ 1A cũ hướng về nhà mình.

Sau khi Thảo bỏ chạy, chị Liệu và ông Cường thấy phía bụi cây chè tàu động đậy nên đi lại xem thử. Khi bà Liệu đến gần thấy Linh lom khom từ bụi chè tàu bước ra miệng ú ớ, trên cổ vẫn còn chiếc khăn màu trắng. Linh tự tháo chiếc khăn tang trên cổ ra vừa khóc vừa đi về nhà, kể lại cho vợ chồng chị Phan Thị Phúc và mọi người cùng nghe toàn bộ sự việc trên. Nghe xong anh Đinh Nhựt (22 tuổi, chồng chị Phúc) và anh Trần Phú Cường gọi điện báo cho Công an xã Điện Phương đến làm việc, thu giữ chiếc khăn tang cùng chiếc váy màu cam.

Về phần Thảo, sau khi siết cổ Phan Thị Linh bị mọi người phát hiện, Thảo bỏ chạy và đến nhà bạn là Phạm Mạnh (18 tuổi, ở Thanh Chiêm 2 xã Điện Phương, huyện Điện Bàn). Thảo nhờ Mạnh chở xuống cây xăng Sông Lai và mượn điện thoại của Mạnh gọi cho ông Phạm Công Hòa (ở TP.Hội An, Quảng Nam, cha bạn trai Thảo) lên cây xăng Sông Lai chở Thảo về nhà ông Hòa.

Sau khi chở Thảo về nhà, ông Hòa gặng hỏi thì được Thảo kể lại toàn bộ sự việc. Đến 00h30 ngày 20.9.2012, ông Hòa chở Nguyễn Thị Thảo từ nhà mình đến Công an xã Điện Phương đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thảo còn khai nhận trước đó khoảng 4 ngày, với thủ đoạn như trên, Thảo lấy một sợi dây điện màu trắng (đường kính khoảng 0,5cm, dài khoảng 1,2m) bỏ vào túi quần rồi rủ Phan Thị Linh đi vào khu vực nói trên để siết cổ giết Linh nhằm chiếm đoạt hai chiếc nhẫn vàng. Nhưng khi đến nơi do thấy điện của người dân còn sáng nên Thảo không thực hiện được. Sau đó, Thảo vứt dây điện trên đường về nhà.

Bi kịch thiếu nữ bị mẹ đẻ bỏ rơi

Giữa tháng 7 vừa qua, Tòa án nhân dân Quảng Nam mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thảo về tội “Giết người”. Theo đó, xét thấy lai lịch cũng như hoàn cảnh éo le của gia đình Thảo, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án dưới khung hình phạt là 7 năm tù đối với Nguyễn Thị Thảo. Tại buổi xét xử hôm ấy, người đau khổ nhất không ai khác chính là ông Nguyễn Bắp (53 tuổi, cha nuôi của Thảo).

Tâm sự với phóng viên, ông Bắp kể lại số phận éo le của Thảo. Hơn chục năm trước, ông và vợ là bà Đỗ Thị Châu cưới nhau nhiều năm mà không có con. Một ngày mùa đông năm 1996, vợ chồng ông đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con ngoài bụi tre gần nhà. Vợ chồng lão nông này vội chạy ra thì thấy một bé gái khoảng 1 tháng tuổi đang nằm giữa nền đất, bên cạnh là một túi áo quần trẻ em.

Ông Bắp nhớ lại: “Lúc này cháu bé (là Thảo bây giờ) đã bị kiến bu đen kín người. Thấy cảnh đó, vợ tôi vội ôm đứa bé lên chạy nhanh vào nhà. Hai vợ chồng đặt đứa bé xuống giường và vội vã xua lũ kiến đi và xoa dầu, mua sữa về cho uống. May mắn đứa bé được cứu sống”.

Cũng từ đó, vợ chồng ông Bắp lấy ngày nhặt được Thảo để đặt thành ngày tháng năm sinh cho Nguyễn Thị Thảo bây giờ. Và vì vợ chồng ông Bắp không có con, nên Thảo trở thành đứa con duy nhất của ông bà. Dù gia đình khó khăn, vợ chồng ông đau ốm triền miên nhưng họ vẫn cố gắng làm thuê, cuốc mướn nuôi Thảo khôn lớn.

Hỏi về cha mẹ ruột của Thảo, ông Bắp tâm sự, cha ruột Thảo là một người đàn ông địa phương, còn mẹ Thảo quê huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Yêu nhau, hai người trốt “ăn trái cấm” nên thai nghén ra Thảo. Thế nhưng trong lúc người phụ nữ mang thai, người đàn ông đã bỏ rơi và bỏ rơi luôn máu mủ của mình. Hận người tình bội bạc, người đàn bà sau khi sinh đứa bé đã đem con bỏ giữa thanh thiên bạch nhật gần nhà người tình phụ nghĩa. Vậy mà tiếng khóc của đứa trẻ vẫn không thể làm người đàn ông kia lay động...

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, học đến lớp 7 Thảo phải bỏ ngang đi làm mướn cùng cha mẹ nuôi bằng cách chài lưới trên sông Thu Bồn. Thấy Thảo một ngày khôn lớn, ông bà Bắp nghĩ cần xây lại ngôi nhà cho tươm tất để sau này Thảo có bạn trai đến chơi cũng mở mày mở mặt. Vậy là ông bà chạy vạy khắp làng trên xóm dưới để vay mượn, xây được ngôi nhà cấp 4.

Ai ngờ nhà mới xây nhà được một năm, vợ ông mất. Món nợ 20 triệu đồng từ căn nhà vẫn chưa thể trả. Bản thân ông Bắp giờ bị bệnh vẫn không có tiền mua thuốc uống. Cha mẹ, anh chị em chẳng còn ai để ông có thể nhờ cậy. Ông Bắp bảo, chính vì Thảo dằn vặt với việc không có tiền mua thuốc cho ông nên mới làm liều như vậy. Và trước tòa hôm đó, Thảo cũng khai đúng như lời cha nuôi chia sẻ.

Về phía Linh - người bị hại - thổ lộ: "Trong quá trình làm việc ở quán bê thui Mười, hai đứa chưa một lần lời qua tiếng lại. Vì cùng tuổi nên đôi cả hai chúng cháu thường rủ nhau đi ăn quà vặt hay mượn quần áo của nhau để mặc chung. Trong đêm bị Thảo dùng khăn tang siết cổ, cháu giận lắm. Nhưng vài ngày sau nghĩ lại, cháu lại thấy thương Thảo, bởi nhà Thảo nghèo lại bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn".

Vì lẽ này mà sau khi sự việc xảy ra, ông Bắp đã đến xin lỗi và ngỏ ý bồi thường tiền thuốc men cho Linh, nhưng gia đình cô bé kiên quyết không nhận. Tại buổi xét xử hôm đó, Linh và gia đình cũng không yêu cầu gì ngoài việc mong Thảo nhận ra sai lầm của mình để sau này ra tù trở thành một người con gái tử tế.

Quang Minh (Xzone/Tri thức thời đại)