Tòa án Nhân dân Quảng Nam đã xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo (17 tuổi, ở Thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) 7 năm tù giam về tội Giết người.

Oan nghiệt chiếc khăn tang

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thảo là nhân viên của quán bê thui Mười (ở xã Điện Phương, huyện Điện Bàn), nhưng đến ngày 2/9/2012 Thảo nghỉ việc.

Lúc làm ở quán, Thảo quen và hay đi chơi với Phan Thị Linh (17 tuổi, ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), nhân viên quán Mười. Thấy Linh đeo 2 nhẫn vàng, Thảo nảy sinh ý định giết người cướp của.

Kế hoạch giết người cướp của được Thảo vạch sẵn. Tối ngày 19/9/2012, Thảo đến nhà chị ruột của Linh là Phan Thị Phúc (ở Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương) để tìm Linh. Tuy nhiên, trước khi đi, Thảo đến bàn thờ mẹ nuôi của mình (chết năm 2011) lấy một chiếc khăn tang dài 1,5m bỏ vào túi quần.

Tại nhà chị gái Linh, Thảo chủ động rủ Linh về nhà mình chơi để cho mượn chiếc váy mặc. Sau đó cả 2 cùng đi về nhà Thảo. Tại nhà mình sau khi cho Linh mượn váy xong và nói chuyện vui vẻ. Lúc này là 21h45', Thảo “chủ động” dẫn Linh về lại nhà chị gái Linh.

Khi đi ngang qua cầu chui đưới đường tránh quốc lộ 1A, Thảo nói rằng đi vào nhà người dân gần đó lấy tiền nợ. Lúc này, Thảo định ra tay giết Linh cướp vàng, nhưng điện trong nhà người dân vẫn còn sáng. Thấy vậy, Thảo nói là để khi khác lấy cũng được.

Sau đó, cả 2 tiếp tục đi về nhà Linh. Lúc này, Linh đi trước, Thảo đi sát phía sau, bất ngờ Thảo nói với Linh: “Mi nhắm mắt lại tao đưa cho mi cái này”. Linh hỏi lại: “Cái chi rứa?” và nhắm mắt như Thảo nói. Thảo liền lấy khăn tang giấu sẵn trong người, siết chặt cổ Linh. Tuy nhiên, Linh chống cự quyết liệt và la lên.

Nguyễn Thị Thảo

Nghe thấy tiếng la, người dân sống gần đó đi ra xem. Sợ bị phát hiện, Thảo kéo Linh một đoạn đường dài 25m rồi đẩy Linh ngã sấp vào hàng chè tàu bên đường.

Linh vừa chống cự vừa la lên: “Mi làm chi rứa, cần tau đưa cho mi 5 phân vàng nè”. Thảo không nói và tiếp tục đánh, siết chặt cổ Linh. Thấy Linh nằm im cứ tưởng chết rồi nên Thảo thả khăn tang ra, bỏ chạy về hướng nhà mình.

Sau đó, một số người dân đi ra nơi có tiếng kêu la xem và phát hiện Linh nằm ú ớ và trên cổ vẫn còn chiếc khăn màu trắng. Lúc này Linh tự tháo chiếc khăn tang trên cổ ra, về nhà kể lại cho vợ chồng chị gái nghe và điện báo cho Công an xã Điện Phương.

Gây án xong, Thảo mượn điện thoại điện cho ông Phạm Công Hòa (ở TP.Hội An, Quảng Nam, cha bạn trai Thảo) lên cây xăng Sông Lai chở về nhà ông Hòa. Tại nhà ông Hòa, Thảo đã kể lại toàn bộ sự việc. Đến 00h30' ngày 20/9/2012, ông Hòa chở Thảo lên Công an xã Điện Phương đầu thú.

Cứu cha

Tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân Quảng Nam mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo 7 năm tù giam về tội Giết người, đây là mức án dưới khung hình phạt vì lai lịch và hoàn cảnh khó khăn, éo le của Thảo.

Ông Nguyễn Bắp (53 tuổi, cha nuôi của Thảo) cho biết, vợ chồng ông cưới từ năm 1996 nhưng không có con. Vào một đêm năm 1996, vợ chồng ông ở trong nhà nghe tiếng khóc trẻ con ngoài bụi tre gần nhà.

“Vợ chồng tôi vội chạy ra thấy một bé gái khoảng 1 tháng tuổi đang nằm giữa nền đất, bên cạnh là một túi áo quần trẻ em và kiến bu cắn đầy người. Hai vợ chồng bồng đứa bé vào nhà bắt hết kiến và mua sữa về cho uống. Vợ chồng tôi lấy ngày này làm ngày tháng năm sinh cho Thảo luôn”, ông Bắp đau buồn kể lại.

Gia cảnh quá khó khăn nên Thảo học đến lớp 7 thì nghỉ. Nhưng, sợ Thảo lớn lên không có nhà ở sẽ mặc cảm với bạn bè nên vợ chồng ông Bắp vay mượn hàng xóm cùng với số tiền tích góp xây ngôi nhà cấp 4. Bất ngờ vào năm 2011, vợ ông Bắp đổ bệnh rồi chết. Sau đó, ông Bắp cũng đau ốm liên miên.

Ông Bắp gạt nước mắt: “Có lẽ vì hoàn cảnh quá éo le, thương ba mà con tôi mới làm liều như vậy!”...

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thảo, gia đình Linh cũng không nhận tiền bồi thường thiệt hại về dân sự.

Hồng Sơn