Hơn 100 nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ bị thương khi theo dõi đưa tin về những cuộc biểu tình diễn ra ở công viên Gezi thành phố Istanbul, nhưng giới truyền thông có vẻ tránh né đề cập đến tình cảnh nguy hiểm của họ. Do đó, những người biểu tình nghi ngờ giới truyền thông hoặc là làm ngơ theo lệnh của chính quyền hoặc là do sợ hãi.

Nhà báo điều tra Ahmet Sik với vết thương trên đầu do bị cảnh sát tấn công.

Mùa hè năm 2013, khi tham gia đoàn người biểu tình để lấy tin tức tại công viên Gezi thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Ahmet Sik đã không may bị thương ở đầu. Ahmet Sik, nhà báo điều tra nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: "Cảnh sát ở ngay đằng sau chúng tôi. Họ ném lựu đạn hơi cay thẳng vào đầu tôi làm máu chảy tràn xuống mặt".

Ahmet Sik khẳng định mình là mục tiêu tấn công của cảnh sát chống bạo động và không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây. Ahmet Sik còn cho biết, có nhiều người cũng bị thương phải nhập viện như anh bao gồm: hai nghị sĩ phe đối lập và một nhà báo khác. Ahmet Sik tin rằng sự im lặng của giới truyền thông hiện nay về những cuộc biểu tình càng khiến những người phản đối chính quyền thêm giận dữ.

Ahmet Sik nói: "Tôi cho rằng nếu những người biểu tình không nghe được tiếng nói của họ được phát trên tivi thì hiệu quả đấu tranh sẽ rất thấp". Khi được hỏi về vấn đề, có một số ông chủ truyền thông không muốn nói chuyện.

Trong khi đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ mọi cáo buộc kiểm duyệt báo chí ở nước này. Thậm chí, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan còn chỉ trích giới truyền thông nước ngoài cố ý xuyên tạc sự thật. Các nhà báo tham gia đưa tin về những cuộc biểu tình hiện nay ở Thổ Nhĩ Kỳ đều bị giới quan chức nước này đe dọa.

Như trường hợp của Ismail Saymaz, nhà báo điều tra đưa tin về cái chết của Ali Ismail Korkmaz, 19 tuổi - người được cho là bị cảnh sát giết chết trong những cuộc biểu tình chống chính quyền diễn ra vào mùa hè vừa qua. Saymaz là nhà báo đầu tiên công bố trên tivi đoạn phim cho thấy Korkmaz bị đá liên tục vào đầu cho đến chết như thế nào.

Saymaz nói rằng, nếu các phương tiện truyền thông không công khai về câu chuyện thì có lẽ vụ việc sẽ không được ai chú ý đến. Nhưng, sau đó Saymaz bắt đầu nhận được một email từ thị trưởng thành phố Eskisehir, nơi diễn ra vụ tấn công. Email được gửi vào 4 giờ sáng có nội dung dọa dẫm thậm chí ám chỉ đến cái chết. Nhà báo Saymaz cho biết trước đây không bao giờ có chuyện đe dọa qua email như thế.

Ở Antakya, thành phố nằm giáp với Syria, gia đình vẫn còn đau buồn về cái chết của cậu con trai mà họ hết mực yêu thương. Gurkan, anh trai của nạn nhân cám ơn những nhà báo dũng cảm như Saymaz đã kiên trì đưa tin về cái chết của Korkmaz.

Gurka nói: "Ban đầu, thị trưởng thành phố nói Korkmaz có lẽ bị bạn bè đánh đập và sau đó còn nói cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ có hành động bạo lực. Nếu các phương tiện truyền thông không liên tục thông tin về vụ việc thì có lẽ câu chuyện đau lòng sẽ kết thúc như tuyên bố ban đầu của thị trưởng". Dự kiến phiên tòa xét xử những người liên quan đến cái chết của Korkmaz sẽ diễn ra vào tháng 2/2014.

Cảnh sát đang tấn công một nhà báo (bên phải).

Nhà báo Saymaz tuyên bố sẽ tiếp tục đưa tin về cái chết của Korkmaz "bởi vì câu chuyện sẽ ngăn ngừa những cái chết khác tương tự, ít nhất là ở thành phố Eskisehir". Saymaz nhận định: "Nếu như có một quốc gia tốt đẹp hơn để xây dựng trong tương lai, thì những câu chuyện như thế này có thể nằm trong nhiều viên gạch nhỏ để xây dựng nó".

Thị trưởng thành phố Eskisahir từ chối bình luận vấn đề với báo chí. Theo số liệu từ Hội Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ, hiện vẫn còn 60 nhà báo bị giam giữ tại nước này - một con số được coi là lớn nhất liên quan đến sự cầm tù báo giới. Mới đây, 7 nhà báo bị tuyên án tù chung thân không phải vì lý do nghề nghiệp của họ mà theo lời của các thẩm phán thì họ có liên quan đến... khủng bố! Một số nhà phê bình cho rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang lợi dụng các luật chống khủng bố để bắt giữ bất cứ ai có thái độ chống đối nhà nước.

Nhà báo Huseyin Deniz, phóng viên của một tờ báo cánh tả ở Thổ Nhĩ Kỳ và từng là biên tập cho một tờ báo thân người Kurd, bị cầm tù (được 2 năm) vì bị khép tội là thành viên của một tổ chức khủng bố. Nhưng, Dilsah Deniz cho rằng sự buộc tội đối với anh trai của cô là "hết sức lố bịch". Cô nói: "Những hành vi khủng bố phải liên quan đến bạo lực. Viết hay nói chuyện về vấn đề người Kurd không thể là khủng bố".

Nhà báo Huseyin Deniz (thứ 3 từ trái sang) trong một bức ảnh gia đình.

Trong chuyện giam giữ nhà báo Huseyin Deniz, giới chức chính quyền Ankara từ chối bình luận. Trong khi đó, những nhà báo thân chính quyền luôn nhấn mạnh rằng không hề có sự ngăn cản tự do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ và họ cũng từ chối nói đến vấn đề của Huseyin Deniz.

Theo Hội Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ, trong vài tháng qua có hơn 200 nhà báo bị đuổi việc hay buộc phải từ bỏ đưa tin về những vấn đề mà chính quyền cho rằng nhạy cảm.

Giáo sư khoa Truyền thông, bà Yasemin Tnceoglu bình luận: "Khi một người phê phán chính quyền thì không được coi người này là kẻ phản bội ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi lên tiếng phê phán, bạn sẽ bị chụp mũ là ủng hộ đảo chính hay âm mưu lật đổ chính quyền. Nhận thức này phải được thay đổi ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Hiện nay, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp nhiều thách thức. Fethullah Gulen - giáo sĩ Hồi giáo được cho là có ảnh hưởng lớn đến hệ thống tư pháp và lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ - đã chuyển sang chống đối chính quyền giữa sự đồn đại rằng giới quan chức nước này tham nhũng đến hàng tỉ USD.

Hiện không ai có thể dự đoán được kết cục của cuộc xung đột ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng người ta cho rằng nó sẽ tác động lâu dài đến nền dân chủ nước này