Thơ Phạm Đức Long: Tết

Sinh ra và lớn lên ở làng quê thôn dã, trong nhà thơ Phạm Đức Long luôn nhớ vềnhững cái Tết luôn sì sụp khói hương mà đầm ấm nghĩa tình. Sau này ông định cư tại Tây Nguyên, như tất cả mọi người xa xứ, Tết quê đã hóa dĩ vãng xa mờ như hương như khói. Thế mà nhớ, mà rưng rưng vời vợi...

Những bông hoa đã nở đợi chờ

Năm cùng tháng tận

Kẻ tha hương lũ lượt trở về

Làng quê

Vui ba ngày Tết.

Tết quê. Ảnh: Khang Chu Long

Đất

Nhớ từng bước chân phiêu bạt

Ai còn

Ai mất

Có kẻ biền biệt xứ người...

Tết mồ côi

Mỏi mòn con mắt.

Khói lam phơ phất

Mơ về tổ tiên

Cả năm

Gói trọn một ngày

Anh em họ hàng quây quần đông đúc.

Đất

Cái rốn ta về!

Bánh chưng bánh giầy

Thơm trong lòng mùi vị ngàn năm

Hương khói lâng lâng...

Nao nao

Tết

Người đang sống và người đã khuất

Đăm đắm chờ nhau!

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-pham-duc-long-tet-post266052.html