Vài năm trở lại đây, báo chí không ngớt nói về sự thoái trào của thơ trẻ. Tuy nhiên, chưa một ai phân tích thấu đáo nguyên do và dự đoán chiều hướng diễn biến tiếp theo của diễn trình thơ ca trẻ. Thơ trẻ đang giẫm chân tại chỗ hay đang đi dần tới “điểm chết”?

Thơ Nguyễn Phong Việt

Cây bút thơ trẻ đang bị ám thị?

Đâu đó vẫn có tin tức về các tập thơ mới của một số tác giả, nhưng để tạo được ấn tượng sâu sắc thì dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tượng thơ Nguyễn Phong Việt có lẽ là cái tên đáng nhắc nhớ nhất. Trong đó, xét về thơ trẻ dường như Nguyễn Phong Việt hiện không có đối thủ. Vậy những người làm thơ trẻ họ đang ở đâu? Đó hẳn là câu hỏi mà rất nhiều độc giả đang quan tâm, mong ngóng.

Điều đáng nói không phải là những cây bút thơ trẻ không còn tiếp tục sáng tác nữa mà đáng buồn hơn là sáng tác thơ của họ không còn đủ sức níu kéo độc giả. Nhiều người đổ lỗi cho việc độc giả đang ngày càng bận tâm đến những thú giải trí khác mà không còn tâm trí, thời gian, không còn đủ tinh tường, tinh tế để nhìn ra cái hay, cái đẹp của thơ ca. Lẽ ra trong bối cảnh ấy, thơ ca càng phải chứng tỏ được sức nặng của mình. Vậy vấn đề nằm ở đâu, phải chăng các cây bút thơ trẻ đang tự ám thị mình trong sự hãnh tiến tự thân mà không cần biết đến thái độ dửng dưng của độc giả?

Lại có một bộ phận các cây bút thơ, quá bức bối trong cái kén chật chội của những đồng nghiệp một màu, vì cố thoát xác mà cho ra những sản phẩm thiếu hụt trầm trọng yếu tố mỹ cảm, cốt gây sốc để được nổi tiếng, có cơ hội để được tung hô, khẳng định bản thân. Hành động này có thể mang tới hai khả năng chứ chưa thể gọi là kết quả cuối cùng: thứ nhất cây bút đó được biết đến, được ngợi ca về thể nghiệm độc đáo nhưng dễ tuột dốc, thứ hai, cây bút tưởng bạo dạn và can đảm ấy bị “đánh hội đồng” ngay buổi đầu tiên công bố đứa con tinh thần và khó lòng “ngóc đầu dậy” được. Hai lựa chọn đều khó khăn và mạo hiểm.

Sân thơ trẻ

Thơ trẻ đang tịnh tiến đến “điểm chết”?

Phân tích chi tiết tình trạng của các cây bút thơ trẻ, có lẽ chúng ta sẽ có cái nhìn sáng rõ hơn. Có thể thấy tình trạng chung của nhiều cái tên hiện nay là đang bối rối trên hành trình tìm kiếm một sự ổn định về chất. Những Ngô Thị Hạnh, Vi Thùy Linh, Nguyễn Đức Phú Thọ... qua thời kỳ dồi dào bút lực đã lặp lại chính bản thân mình quá nhiều, đã không còn nữa chất “nhựa mới” sinh sôi trong từng câu chữ. Thiết nghĩ, đó là quy luật bình thường của sáng tác thơ ca, nhưng việc các cây bút này vẫn tịnh tiến đều đều và “sản xuất” những bài thơ thiếu hồn lại vô tình đẩy họ vào một vòng luẩn quẩn khác. Thành ra, họ mãi chỉ là những cây bút thơ tầm tầm mà thôi.

Không hiểu vì lẽ gì mấy năm gần đây, số lượng người bỏ thơ để theo đuổi các công việc khác ngày càng nhiều, thậm chí, một số người dứt tình hẳn với thơ ca. Đây thực sự là một điều đáng nuối tiếc. Điều này tiếp tục đặt ra nghi vấn, có chăng, “nàng thơ” không còn đủ lộng lẫy, kiêu sa, đài các để giữ chân những “mặc khách” từng một thời phủ phục, ngưỡng vọng nàng? Kể cả những cây bút thơ từng tham gia trại Viết văn trẻ, dành nhiều giải thưởng thơ lớn bé, được xem là triển vọng tiếp bước các đàn anh đi trước như Nguyễn Thùy Vân, Nguyễn Đặng Tường Vy, Nguyễn Thiên Ngân, Hồ Huy Sơn cũng lần lượt, trực tiếp hoặc gián tiếp nói lời tạm biệt với công việc sáng tác thơ.

Trong lúc các cây bút thơ đang rệu rã, tan đàn xẻ nghé thì hình như cũng chẳng có một động thái nào của những người có trách nhiệm (hay tâm huyết) như họ đã từng nói lên tiếng, vực dậy tinh thần sáng tác của lớp nhà thơ trẻ. Mà tự thân vận động trước nay vẫn là một khái niệm quá sức với những người viết trẻ, nay lại càng không có động lực và dần trở thành một điều không thể với họ. Thành ra, nhiều độc giả trung thành của thơ, một số tác giả thơ “già” khẳng định họ đã bắt đầu nhìn thấy “điểm chết” của thơ trẻ. Tuy vậy, một bộ phận khác vẫn nuôi hy vọng rằng biết đâu các cây bút trẻ vẫn đang âm thầm sáng tác, để rồi một ngày nào đó, bất thình lình trình làng những sản phẩm khiến công chúng ngỡ ngàng.

Ngữ Nam