PN - Đến nơi, chưa vội bước vào, mẹ nhẹ nhàng giữ tay con lại và cúi xuống nhìn vào mắt con: “Con còn nhớ đã hứa gì với mẹ không?”. Không chút do dự, con vâng dạ gật đầu, nhưng vẻ háo hức, nôn nóng muốn chạy ngay vào nhà sách lại khiến mẹ có phần nghi ngờ.

Để chắc chắn con chưa quên thỏa thuận, mẹ yêu cầu con nhắc lại lời đã hứa. Không chút chần chừ, con nói nhanh: “Vào nhà sách chỉ được mua sách, không được vòi vĩnh mua đồ chơi”. Mẹ gật đầu: “Vậy nếu con vẫn đòi mua đồ chơi thì sao?”. Bin cười bẽn lẽn: “Thì mẹ sẽ dẫn con về nhà ngay và sẽ không được mua gì hết, kể cả sách”. Thấy con “trả bài” suôn sẻ, mẹ yên tâm cùng con bước vào nhà sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cánh cửa kính nặng trịch vừa được đẩy ra, con đã nhanh nhảu chạy trước mẹ và mất hút sau những kệ sách. Vì đã được mẹ dẫn đến đây nhiều lần nên con tỏ ra thông thuộc và biết rõ chỗ sách dành cho thiếu nhi nằm ở đâu. Để con tự do lựa chọn, mẹ nhẩn nha đứng ngắm đồ ở quầy lưu niệm.

Chừng vài phút sau, nghe tiếng con gọi kiếm, mẹ đi vòng lại vì nghĩ chắc con đã chọn được sách. Nhưng không, nơi con đứng không phải ở kệ sách mà là kệ đồ chơi. Và con đang ôm một hộp xe lửa to hơn cả người. Ngay lập tức, mẹ kêu con đem cất vào chỗ cũ. Biết không thể lay chuyển được mẹ, con phụng phịu, hờn dỗi. Và như bị thôi miên, con cứ đứng mân mê mãi hộp đồ chơi. Mẹ nhắc đến lần thứ ba thì con mới chịu ngước lên nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng buồn thảm. Với tất cả tiếc nuối, con lếch thếch mang đồ chơi cất vào chỗ cũ. Tưởng vậy là xong, ngờ đâu đi một vòng, con cũng quay lại kệ đồ chơi và với tay lấy bộ xếp hình. Lần này, chẳng cần hỏi ý kiến mẹ, cũng chẳng cần dò xét thái độ của mẹ, con cứ ôm chặt lấy và đi thẳng một mạch đến quầy tính tiền.

Con nhón chân đặt hộp gỗ lên bàn thu ngân và dõng dạc nói: “Cô ơi tính tiền cho con!”. Đến lúc này, con mới đưa mắt tìm mẹ nhưng mẹ vờ như không thấy và đi thẳng ra ngoài. Ngay lập tức con chạy theo ôm chân mẹ lại và khóc lóc năn nỉ xin mua. Vẫn giữ thái độ lạnh, mẹ trả lời ngắn gọn: “Không” và tiếp tục bước đi. Khi sắp ra đến cửa, con cố níu chặt tay mẹ và nói trong nước mắt: “Mẹ mua sách cho con đi! Con không đòi mua đồ chơi nữa đâu”. Trong khoảnh khắc đó, tim mẹ như tan chảy khi thấy sự hối lỗi của con. Nhưng mềm lòng lúc này có nghĩa là chấp nhận để con phá vỡ thỏa thuận những lần sau. Mẹ cúi xuống ẵm con lên và bước ra khỏi nhà sách.

Về đến nhà, con vẫn chưa thôi giận dỗi mẹ. Lúc chuẩn bị đi ngủ, mẹ ôm con vào lòng và hỏi: “Vẫn còn giận mẹ à?”. Con gật rồi lại lắc đầu. Mẹ hỏi: “Vậy con có còn nhớ thỏa thuận giữa con và mẹ?”. Con bẽn lẽn cười. Mẹ lại hỏi: “Vậy lúc nãy trong nhà sách là con sai hay mẹ sai?”. Con ngó lơ chỗ khác rồi nói khẽ: “Con sai”. Mẹ hỏi tiếp: “Thế lần sau đi nhà sách, con còn đòi mua đồ chơi nữa không?”. Con cười thật tươi nói dạ không. Mẹ cũng cười và ôm con thật chặt vào lòng.

Bút Nam