(BNS) Một ngày giữa tháng 3-2011, chúng tôi tìm về thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Tại đây, Công ty Khai thác khoáng sản và Xây dựng miền Nam tiến hành khai thác đá từ gần 10 năm nay, gây ảnh hưởng nặng nề vùng xóm núi. Đi gần về cuối thôn bắt đầu nghe tiếng máy nghiền đá nổ, tiếng xe ben chạy trên đường vào bãi đá. Con đường lầy lội, nham nhở vết bánh xe hằn lên, bùn dồn ứ hai bên đường, cả một đoạn dài gần 2km nát như tương bần. Càng gần bãi đá, tiếng ồn phát ra càng thấy rõ. Những ánh mắt người dân dõi theo người lạ vào thôn như vừa tò mò, vừa lo sợ một điều gì đó.

XÓM NÚI KHÔNG BÌNH YÊN Khi được biết chúng tôi là phóng viên về tìm hiểu sự việc mỏ đá hoạt động ở đây làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, sự kìm nén suốt gần 10 năm trời nay được dịp vỡ òa. Họ không ai bảo ai, dần dần tụ tập lại đông hẳn trong quán cà phê bé nhỏ bên đường liên thôn để “kể tội” công ty khai thác đá. Tiếng ồn, ám ảnh đá rơi, ô nhiễm môi trường sống, nứt nhà... là những gì chúng tôi nghe được từ người dân quanh đây. Thôn Đại La là thôn xa nhất, heo hút nhất của xã Hòa Sơn, cũng là thôn duy nhất của xã còn tồn tại con đường đất. Tuyến đường xuyên suốt từ đầu đến cuối thôn như một vệt xám đeo đẳng ngày mưa bùn lầy, ngày nắng thì bụi phủ. Cuộc sống người dân vốn bình yên, quanh năm gắn mình với ruộng đồng dưới chân núi. Nhưng, kể từ năm 2002 thì đã khác, khi mỏ đá sau núi trong thôn do Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Xây dựng miền Nam mở ra hoạt động đã đánh thức núi rừng, phá tan sự bình yên bao đời, kéo theo nhiều hệ lụy cho người dân sống trong vùng quanh mỏ đá. Cầm lá đơn trên tay của tập thể người dân tổ 1, thôn Đại La gửi đến các cơ quan chức năng “cầu cứu”, chúng tôi hiểu được cuộc sống của người dân nơi đây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Tiếng ồn nhức óc do mìn nổ áp suất lớn, đường sá thì mưa bùn, nắng bụi, rồi ám ảnh đá rơi trên đầu... bao nhiêu lo sợ đó có ai hiểu cho dân làng”, chị Nguyễn Thị Nguyệt, chủ quán cà phê nằm ngay sát bãi đá không nén nổi bức xúc bày tỏ khi gặp tôi. Thực trạng con đường còn hơn những gì người dân phản ánh. Từ đầu đường vào đến cuối thôn, bùn lầy lội, nhão nhoét xen lẫn đá cấp phối dồn lên từ lần sửa đường trước tết, càng làm cho con đường thêm khổ ải. Mỗi người một ý, nhưng tựu trung lại là nỗi ám ảnh về đá rơi; về những cú giật bắn người khi có tiếng mìn to hơn tiếng sấm bất ngờ nổ mạnh; nhà cửa rung lên bần bật như động đất khi mìn khai thác đá hoạt động với cường độ lớn; tiếng trẻ con khóc ré lên khi đang ngủ yên giấc bị tiếng mìn phá đá dội ngược... “Lúc trước khi họ chuẩn bị cho nổ mìn còn có còi báo hiệu, mọi người còn chuẩn bị tinh thần để... bít tai. Có lúc họ (chỉ công ty khai thác đá - PV) cho nổ mà chẳng có còi báo gì cả, đang rửa chén mà bất ngờ bị tiếng mìn dội, giật bắn cả người làm rơi chén bát là chuyện thường”, chị Nguyệt bức xúc. Ám ảnh về đá bay còn khắc sâu trong nỗi sợ hãi của người dân trong xóm. Năm 2004 có cục đá hàng chục ký bay từ “trên trời” rơi xuống ngay giữa nhà ông Lê Văn Lịch và ông Phạm Nguyện, làm cả xóm được phen thất kinh. Năm 2005 thêm một cục đá to rơi ngay trên mái nhà anh Lê Văn Chiến, xuyên thủng lớp tôn và rơi xuống vào phòng có hai con gái anh đang ngồi chơi. Rất may cục đá không trúng hai đứa trẻ, nó xuyên thủng luôn viên gạch hoa giữa nhà đến nay vẫn còn in dấu tích. Nhắc lại chuyện này, trong ánh mắt anh Chiến còn chưa hết hoàn hồn: “Nếu lần đó chỉ chếch đi một chút thì không biết một trong hai đứa con tôi bây giờ ra sao. Ơn trời, nhà tôi còn to phúc”. CHÍNH QUYỀN NÓI GÌ? Ông Phạm Dũng, đại diện Ban công tác Mặt trận tổ 1, thôn Đại La cho biết: “Công ty Khai thác khoáng sản và Xây dựng miền Nam trong quá trình nổ mìn khai thác đá với khối lượng lớn đã làm ảnh hưởng, đe dọa đến cuộc sống, tính mạng người dân. Khoảng 40 ngôi nhà thuộc tổ 1 của thôn đều bị nứt tường do quá trình nổ mìn gây chấn động. Về mùa mưa, mấy em học sinh THPT đi học áo dài thường bị bùn đất bắn té bẩn hết trước lúc đến trường”. Ông Dương Hùng Cường, Phó giám đốc công ty giải thích: “Việc đá rơi vào nhà dân chỉ là “tai nạn” mà do lỗi của các kỹ sư trẻ chưa có kinh nghiệm. Còn việc nhà dân bị nứt là... do nhà xây có kết cấu móng không bền vững. Sau khi “bị sự cố” đá rơi vào nhà dân, công ty đã không còn cho nổ như thế nữa, chỉ để khối lượng thuốc nổ dưới 1,5 tạ thôi (!)”. Ông Phạm Xem, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết: “Nếu người dân trực tiếp có đơn phản ánh lên xã thì xã sẽ sớm làm rõ sự việc cũng như tác động đơn vị khai thác đá giảm cường độ khai thác. Tuy nhiên, xã lại nhận được đơn khiếu nại của bà con thôn 1 từ... huyện xuống. Sau đó, xã đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Cùng thời điểm, UBND huyện Hòa Vang cũng đã thành lập tổ liên ngành gồm Công an, Bộ đội, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với xã Hòa Sơn tiến hành kiểm tra thực tế và báo cáo lên UBND huyện để sớm có hướng giải quyết. Vấn đề cấp phép khai thác đá thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, mà ở đây trực tiếp là Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Được biết, đến cuối năm 2010 công ty này đã hết phép khai thác, tuy nhiên đến đầu năm 2011 lại được cấp phép hoạt động thêm 5 năm. Chúng tôi rời khỏi cái xóm núi ấy trong tiếng máy nổ đinh tai và những ánh mắt hy vọng dõi theo của những người dân nơi đây. Họ hy vọng chính quyền không “lãng quên” thôn nghèo nơi thâm sơn cùng cốc này.