TP - Không chỉ là đội trống có số lượng đông và hoạt động ổn định nhất nước, khơi nguồn từ làng nghề truyền thống cả nghìn năm tuổi, đội trống làng Đọi Tam (xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam) còn đặc biệt bởi hội viên hầu hết là nữ, vốn chỉ quen với đồng ruộng nhưng mang đẳng cấp quốc gia, chuyên đi biểu diễn tại các lễ hội lớn trên cả nước

Những ngày này về xã Đọi Sơn, ngay từ đầu làng, đã vang vọng từng hồi trống khi dập dồn, lúc trầm hùng. Tại cánh đồng lớn phía trước UBND xã, gần trăm con người đang dàn đội, tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn lễ hội Tịch Điền 2010 đầu xuân mới. Vẫn bộ áo nâu bạc màu thường mặc đi làm ruộng, chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, thôn Đọi Tam) nện từng hồi xuống quả trống sấm (trống cái), khởi xướng cho dàn trống gần 60 quả. Trống sấm cao hơn nửa người chị Hương, đường kính 1,8m. Ngay cả đôi dùi trống cũng dài nửa mét, nặng chục cân nhưng từng điệu gõ vẫn được chị thực hiện thành thạo, linh hoạt. Hai bên, hai quả trống chung được chị Đỗ Thị Nguyệt (38 tuổi) và chị Phạm Thị Thao kết hợp, góp phần giữ nhịp cho cả dàn trống. Từng điệu trống khi thì tưng bừng, vang rền, lúc dồn dập như đoàn quân xung trận, lúc trầm bổng tiếng vọng của núi sông, lúc vui nhộn hào hứng, bay bổng, làm náo nức lòng người mong ngày khai hội… Dù bọn mình đã đánh nhuần nhuyễn các bài chủ đạo như khai hội, kết hội nhưng vẫn phải tập đi, tập lại cho chắc, gạt giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, chị Hương bộc bạch. Lúc ấy, đang chuẩn bị vào mùa cấy, các chị tạm gác công việc đồng ruộng, chuyên tâm luyện trống. Chị Thao tâm sự: “Ngày nào xong sớm thì mình tranh thủ về xem mấy sào ruộng thế nào. Ở đây, chị em chủ yếu làm nghề nông hết. Có lẽ cấy lúa nhiều nên tay chắc khỏe mới gõ trống được”. Ông Phạm Trí Giảng - đội trưởng đội trống thôn Đọi Tam góp vui: “Có hôm có đoàn về quay phim ghi hình, tôi lấy loa thông báo liên tục trong làng, mời toàn thể đội trống nữ làng ra ngay sân đình biểu diễn. Nhiều cô vẫn mải mê cấy lúa ngoài đồng. Tập hợp mãi lại thấy thiếu ngay chị Hương đánh trống Sấm. Thiếu trống khác thì được chứ thiếu trống này thì cả dàn trống phải nghỉ. Thì ra chị Hương đi cấy ruộng đồng xa không kịp chạy về”... Sau hơn 5 năm thành lập, ông Đinh Văn Lương, trưởng thôn Đọi Tam, cho hay ban đầu, thôn định thành lập đến 120 hội viên đội trống nhưng do kinh phí, khả năng tập hợp nên rút lại còn 60 người, chủ yếu là nữ: “Trước đây, một số đội trống nhà nước được thành lập nhân các sự kiện lớn như kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội lên tới hơn 300 người nhưng rồi giải thể. Đội trống làng chúng tôi trở thành đội trống lớn nhất nước. Toàn đội có 48 trống to nhỏ do thôn nữ cầm dùi. Mười hai chiêng, kẻng do đội bát âm, đội tế (nam giới) phụ trách. Dàn trống hội làng Đọi Tam chỉ toàn các cô đánh trống và múa trống. Được tuyển chọn vào đội trống làng phải là gái làng Đọi Tam đã có chồng là người trong làng và con dâu làng Đọi Tam. Con gái trong làng chưa có chồng thì không được chọn vào đội trống vì sợ mai mốt các cô đi lấy chồng làng khác, đội trống sẽ mất người và mất nghề”. Lớn nhất là trống sấm. Tiếp đến là 2 quả trống trung (đường kính 1,2 m, cao 1m), 8 quả trống đồng (đường kính 0,8m, cao 0,75m) 12 trống quả, 13 trống bản và 12 trống cái... Mỗi loại trống đảm nhận nhiệm vụ khác nhau, chia thành các bè, thăng trầm, tiết tấu, giữ nhịp. “Dàn trống đông nhưng vẫn nhịp nhàng, phối tiếng, điệu cách đặc sắc, tinh tế. Chúng tôi còn kết hợp giữa các trống hiện đại và trống truyền thống của địa phương để hình thành phong cách, đẳng cấp của riêng đội trống so với các đơn vị khác” - Ông Lương nói. Các bài Khai hội, kết hội được thôn đích thân mời cán bộ văn hóa thông tin về hướng dẫn ngay từ ngày đầu thành lập. Ngoài ra, anh Phạm Trí Khánh, người con của quê hương công tác tại đoàn tuồng trung ương cũng đưa vào các nét mới của bài Khai hội riêng cho làng. Mỗi năm thôn có hai hội lớn hội xuân và hội làng (giỗ tổ làng nghề) đều không thể thiếu đội trống. Tất cả các lễ hội từ tỉnh đến huyện cũng như đại hội cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên trong tỉnh đều mời dàn trống Đọi Tam. Mỗi năm đội trống còn có hơn chục chuyến lưu diễn tại các địa phương. Mới đây nhất, đội đến Hưng Yên nhân ngày thành lập Đảng, đến lễ hội trọi trâu Hải Phòng, Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội). Từng hồi trống dập dồn, vang vọng dưới chân núi Đọi, bên ngôi làng nhỏ Đọi Tam. Ông Lương cảm khái: “Tiếng trống là tiếng vọng của lịch sử, kết nối giữa quá khứ và hiện tại”. Theo các bậc cao niên trong làng, Đọi Tam từng nhiều lần vinh dự gõ trống mừng vua. Tương truyền, cách đây hơn 1.000 năm, hai anh em Nguyễn Đức Năng và Nguyễn Đức Bản (có người cho là Đạt) đi qua làng, thấy vùng này có nhiều cây mít gỗ đẹp, quả chín thơm lừng, gỗ vàng ươm, lại không bị mọt nên quyết định chọn làm chốn định cư để hành nghề làm trống. Khi vua Lê Đại Hành sửa soạn về làng cày ruộng tịch điền khuyến nông (năm 986), cụ Năng và cụ Bản tự tay làm một cái trống to để đón vua. Tiếng trống vang như sấm rền nên về sau hai anh em được dân làng tôn là Trạng Sấm. Vào dịp vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, tương truyền, khi đoàn thuyền rồng rẽ từ sông Đáy vào sông Châu để thông ra sông Cái (sông Hồng), đến đoạn uốn lượn ở dưới chân núi Đọi, dân làng mang trống ra gõ mừng. Vua lấy làm hài lòng, bèn cho một số thợ làng Đọi Tam đi theo về lập kinh đô mới. Tháng 10 - 2004, tỉnh Hà Nam cấp bằng công nhận làng nghề truyền thống tiểu thủ công cho Đọi Tam. Tháng 11 - 2007, làng được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao bằng khen Làng nghề tiêu biểu Việt Nam. Đọi Tam càng thêm nổi tiếng với sự xuất hiện của đội trống nữ hùng hậu mang đẳng cấp quốc gia từ năm 2004.