SGTT - Trong ba ngày 26 – 28.3 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội diễn ra liên hoan Âm thanh Hà Nội 2010 với chủ đề Không gian xanh. Đây là liên hoan nhạc điện tử và thể nghiệm lớn nhất Việt Nam với sự tham gia của hơn 80 nghệ sĩ đến từ 16 nước. Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với nghệ sĩ Trí Minh, người khởi xướng sự kiện này.

Nghệ sĩ Trí Minh Nghệ sĩ Trí Minh (áo trắng) trong một buổi trình diễn nhạc điện tử tại Hà Nội Thưa anh, đây là năm thứ ba liên hoan Âm thanh Hà Nội được tổ chức. Sức sống của dự án này là gì? Có lẽ chính khán giả là sức sống của dự án. Sau hai lần tổ chức liên hoan, chúng tôi phải thực hiện các điều tra thống kê rất chi tiết về kết quả của chương trình. Đó là cơ sở để những người làm chương trình nắm bắt được thị hiếu khán giả, cái mình đã làm được và chưa làm được cho lần tổ chức tiếp theo được tốt hơn. Những con số thống kê này giúp chúng tôi chứng minh được sức hút của chương trình với khán giả và tạo niềm tin cho các tổ chức, quỹ văn hóa tiếp tục tham gia hỗ trợ. Nói như vậy, nghĩa là khán giả Việt Nam có nhu cầu lớn với nhạc điện tử và nhạc thể nghiệm? Thực tế đúng như vậy. Giới trẻ Việt Nam có điều kiện tiếp cận các luồng văn hóa đương đại rất mạnh mấy năm gần đây. Vì thế, hơn ai hết, họ cập nhật các thể loại âm nhạc mới rất nhanh. Sự cập nhật thể hiện ở hai mặt: các nghệ sĩ, các DJ trẻ chơi nhạc điện tử ngày một nhiều trên khắp ba miền. Ngược lại, khán giả trẻ muốn được thưởng thức thể loại âm nhạc này ngày một đông. Anh có thể cho biết kỹ hơn về những “món ăn” khán giả sẽ được thưởng thức trong ba ngày diễn ra sự kiện? Con số 80 nghệ sĩ chắc cũng đủ nói lên sự phong phú của chương trình. Gần như đầy đủ các phong cách nhạc điện tử đang thịnh hành trên thế giới hiện nay được trình diễn trong liên hoan: từ trance, hiphop, electronica tới avant-garde, noise, orchestral… Chương trình đã được xếp kín với cả sân khấu trong nhà và ngoài trời. Ngoài màn trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài, có sự quy tụ của đông đảo các DJ trong nước. Đây chính là một phần mục đích của dự án, tạo cơ hội cho các DJ trẻ khẳng định mình. Với âm nhạc thể nghiệm, liên hoan năm nay có sự tham gia của nhóm bộ gõ Huy Drums, nghệ sĩ Bỉ C-dri’k và ca sĩ Linh Dung, nhóm thể nghiệm chất liệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam The Six Tones, nhạc sĩ thể nghiệm Vũ Nhật Tân và ca sĩ Thanh Lam. Đặc biệt, chúng tôi muốn nói tới sự có mặt của rất nhiều nhà sản xuất, hãng sản xuất của châu Âu, Mỹ tham dự liên hoan này. Họ không chỉ đem tới cho khán giả âm nhạc mà hơn nữa, họ chính là cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam có thể phát triển tài năng ra nước ngoài. Anh có thể nói rõ hơn về chủ đề Không gian xanh? Khi chuẩn bị cho dự án này cách đây mấy năm, tôi đã tham dự nhiều liên hoan âm nhạc tại châu Âu. Và tôi thấy rằng các sự kiện như vậy muốn tồn tại thường gắn với một thông điệp xã hội tích cực. Chúng tôi chọn Không gian xanh chính là muốn nói tới thông điệp môi trường. Kinh nghiệm cho thấy, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, một trong những cách hiệu quả nhất là thông qua nghệ thuật và các hoạt động của những người làm nghệ thuật. Chính vì thế, chúng tôi coi các hoạt động môi trường như một nửa quan trọng của sự kiện. Cụ thể các hoạt động đó là gì, thưa anh? Ngoài những thông điệp sẽ được các nghệ sĩ chuyển tải trên sân khấu, chúng tôi thực hiện “xanh hóa” tối đa chương trình. Vé cho cả ba ngày của chương trình là một chiếc dây đeo tay thổ cẩm, được thiết kế đơn giản và xinh xắn. Vì rõ ràng chiếc vé làm ra đẹp đến đâu cũng sẽ trở thành rác ngay sau khi nó được xé. Ngay cả tờ rơi chương trình cũng được thiết kế thành miếng đánh dấu sách rất tiện lợi. Ngoài ra, chúng tôi có sự cộng tác của các tổ chức hoạt động vì môi trường tại Hà Nội. Họ tổ chức những hoạt động đa dạng như trò chơi, kịch, thảo luận hay tắt điện hưởng ứng Giờ trái đất... Tất cả đều rất thân thiện, đặc biệt với khán giả trẻ. bài Dung P. ảnh Hải Thanh Ý kiến nhà nghiên cứu, nghệ sĩ âm nhạc thể nghiệm điện tử C-dri’k: Nhạc điện tử thể nghiệm ở Việt Nam phát triển đúng hướng “Cộng đồng âm nhạc điện tử Việt Nam còn nhỏ so với nhiều nước xung quanh, nhưng bù lại, năm năm gần đây, tôi thấy đã có nhiều phát triển. Sự phát triển đó không chỉ của nghệ sĩ mà còn của giới trẻ, khi họ bộc lộ rõ đòi hỏi phải có những âm thanh mới. Thêm vào đó, nhạc điện tử còn tham gia truyền tải những thông điệp nghệ thuật, môi trường, văn hóa rất có ích cho cộng đồng. Có thể nói nhạc điện tử Việt Nam đang phát triển đúng hướng vì bắt đúng nhu cầu xã hội. Thành kiến lớn nhất mà nhạc điện tử thể nghiệm thường gặp phải là sự so sánh với nhạc có tính hàn lâm, và so sánh giữa âm nhạc điện tử của các nước với nhau. Hiểu được nhạc điện tử thể nghiệm là một quá trình. Người ta phải làm quen dần dần, phải tìm hiểu và biết chứ không phải tự dưng mà hiểu được. Không cần lo nghĩ quá về chuyện thành kiến bởi với thời gian, những gì còn chưa biết sẽ được biết đến dần dần. Khi biết thì người ta sẽ cố gắng hiểu cái đó. Và trước mắt cũng không nên quá lo về việc khán giả đông hay không đông, thích hay không thích. Thường từ khi xuất hiện đến lúc có lượng khán giả ổn định, nhạc điện tử thể nghiệm phải mất chừng 30 – 40 năm. Mà ở Việt Nam, các bạn còn chưa đi hết mười năm” Kiều Trinh ghi