PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung, Vẫn biết là quan hệ sui gia hai bên thân thiết sẽ hỗ trợ cho các con xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng bà sui gia nhà tôi tính nết rất khó chịu, luôn can thiệp vào mối quan hệ của cô con dâu với gia đình bên tôi.

Nào là xui con gái phải tìm cách đối phó với mẹ chồng, ngăn trở chồng gắn bó với gia đình, kiểm soát tài chính xem con trai tôi có đem về biếu chúng tôi không… Không bao giờ thấy bà ấy dạy con phải làm dâu thế nào, chỉ thấy xui con đối phó. Mà tôi không rõ cô con dâu có biết có tự mình suy xét hay là cứ răm rắp theo lời mẹ.

Tình cảm hai bên thông gia do đó rất nhợt nhạt, chị ạ. Tôi chẳng biết nói chuyện gì với họ. Tôi có nên nói cho con trai biết để nó cảnh giác không? (tôi sợ đàn ông hay nghe lời vợ xúi, rồi lại trách móc chúng tôi).

Phạm Thị Dung
(Q.2, TP.HCM)

Kính gửi chị Dung,

Theo tôi thì chị không cần nói với con trai theo cách vạch rõ yếu kém của mẹ vợ để nhắc con phải “cảnh giác”. Làm như vậy sẽ khổ con trai chị hơn. Nếu bên thông gia là gia đình xấu thật sự, thì con trai chị sẽ buồn lắm. Bởi vì dù sao, vợ con vẫn là gia đình riêng mà anh ta thương yêu và xây đắp. Nếu anh con trai là người đàng hoàng, anh ta sẽ có cảm nhận và đánh giá của riêng mình về sự cư xử của mẹ vợ và cả vợ mình nữa. Anh ấy sẽ có cách điều chỉnh của riêng mình. Chỉ có những đứa con xưa nay tình cảm với cha mẹ không ra gì mới nghe vợ để đối xử không tốt với gia đình mình. Thường thì những trường hợp ấy do phụ thuộc vật chất, kinh tế bên nhà vợ, do ích kỷ và tham lam hoặc văn hóa quá kém. Còn những người con trai hiếu thảo thì không khi nào để cho vợ mình hỗn hào với mẹ chồng.

Về phía bà thông gia của chị, việc xúi con gái những điều thiếu tính xây dựng, dạy con đối phó với bên chồng như vậy chả giúp ích gì cho cuộc sống của con cái cả. Thậm chí là hại con gái mà không biết. Nếu cô vợ ghê gớm, đáo để, khôn vặt, thu vén cho cá nhân mình, tìm cách ly gián chồng với mẹ chồng…, cô ta sẽ được gì qua những hành động đó? Chẳng được gì cả. Mẹ chồng sẽ giảm bớt lòng thương yêu và người chồng cũng sẽ nhận ra điều đó. Như thế làm sao cô giành được tình yêu, lòng tin tưởng của chồng? Nhiều anh chồng “chết dở” phải đứng giữa một bên mẹ - một bên vợ. Cái gia đình như thế không bao giờ có hạnh phúc.

Chị nên đối xử với bà sui gia một cách bình thường. Kệ bà ấy với những xúi giục nhỏ mọn, chị cứ sống bình thường, yêu thương, giúp đỡ con cháu. Như vậy có dễ dàng không? Chắc là khó. Một bên tử tế, bên kia mưu mẹo, thiếu tình cảm, thật khó mà hòa hợp. Nhưng nếu ta tìm cách đối đáp lại y như vậy, thì sự đối phó nhau chỉ làm chị thêm mỏi mệt và bà sui gia sẽ càng quỷ quyệt hơn nữa. Các con sẽ sớm nhận ra rằng cả hai bà đều không đáng phục và sự quý trọng, tình cảm thương mến sẽ mất đi.

Do bà sui không ở bên cạnh đôi vợ chồng trẻ hằng ngày, đâu có cùng chung sống, va chạm nhiều (chỉ thỉnh thoảng cô con gái về thăm mẹ, bà ấy mới tranh thủ chỉ dẫn điều không hay) nên chị cứ mặc bà ấy. Chị cứ giữ nếp sống nhà mình thật tốt. Nếu có chuyện hoặc tình huống ứng xử nào của các con không đúng, chị nên lựa lời trao đổi thẳng thắn và tình cảm. Có như thế, các con mới “chịu”, mới phục chị.

Chị hãy sống chan hòa với con cái, giữ nguyên tắc ứng xử của mình đúng mực, không giận dữ chạy theo để phản ứng với những chuyện nhỏ nhặt. Đó là cách giữ tâm mình bình an.

Kính chúc chị vui mạnh.

Hạnh Dung
(
hanhdung@baophunu.org.vn )