Thông tin trung thực, công khai và minh bạch là điều cả nhân loại quan tâm và mong muốn. Thế nhưng trung thực, công khai và minh bạch không có nghĩa là thấy gì nói nấy, không có chọn lọc. Chưa nói đến báo chí, ngay trong cuộc sống thường nhật giữa những nhân với nhau cũng có những điều nên nói và không nên nói. Biết ai đó bị bệnh hiểm nghèo nhiều khi gia đình không nói cho bệnh nhân biết và ngược lại có khi người bị bệnh hiểm nghèo cũng giấu người thân bệnh tình của mình.

Đấy không phải là sự thiếu trung thực. Có một câu chuyện khá thú vị về một cặp vợ chồng, khi người chồng bị bệnh ngày một gầy đi và chị vợ thỉnh thoảng lại "bóp" quần áo của chồng lại và anh... không thấy mình gầy khiến yên tâm, vui vẻ hơn trong điều trị. Thông tin trên báo chí lại càng cần tính định hướng. Đưa tin về cầu thủ bóng đá là một ví dụ. Môn thể thao vua ở nước ta được nhiều người quan tâm nhất, đặc biệt là các danh thủ... Thế nhưng có danh thủ nào bị chấn thương phải sang Singapore chữa trị lập tức hàng loạt báo đưa tin. Tuy không sai nhưng thông tin ấy tạo ra một hiểu lầm không đáng có trong nhận thức đông đảo công chúng rằng nếu bị bệnh và có điều kiện thì cứ sang Singapore! Chưa nói đến lòng tự hào dân tộc và tâm lý sính ngoại, nhất là xã hội ta đang có cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt (và cả dịch vụ Việt). Một nửa sự thật chưa phải là sự thật khi mà y tế nước nhà không kém gì y tế nước bạn lại ít được đề cập. Ngay chuyện chị Nguyễn Thị Thanh Thủy ở Hà Nội quá tin vào bác sĩ sản khoa Singapore tư vấn dù chi phí rất cao nên chị đã sang Singaporemổ đẻ đã mấy ai biết và "mật độ” báo chí đưa tin quả là quá "mỏng" so với chuyện danh thủ bóng đá sang Singapore mổ đầu gối. Thực tế, sau 10 giờ nằm trên bàn mổ với chi phí lên đến 1,3 tỷ đồng Việt Nam thì ngày thứ ba sau mổ, chị Thủy bị tổn thương thận và niệu quản và hẹn 1 tháng sau khám lại. Đúng hẹn, chị bay sang Singapore, được bệnh viện phát hiện là bác sĩ mổ đẻ đã khâu và cắt vào niệu quản, phải chuyển sang chuyên khoa tiết niệu, đồng thời hẹn 3 tháng sau mới mổ lại được với chi phí tính ra đồng VN là 460 triệu! Thế nhưng ở Việt Nam, cũng chị Thủy trên, do không thể đeo đẳng sự đau đớn, phải vào Bệnh viện Việt Đức. Sau 45 phút, kíp mổ bệnh viện đã nối thành công niệu quản với bàng quang cho chị với chi phí là 9,3 triệu đồng. Sau 1 tuần điều trị, xuất viện trở về nhà, chị cho biết sức khỏe tốt hơn nhiều và tinh thần đã vui trở lại. Nếu chuyện điều trị của chị Thủy hết 460 triệu ở nước ngoài và 9,3 triệu ở BV Việt Đức mà ai cũng biết chắc bà con ta đỡ vất vả và tiết kiệm hơn nhiều. Ngoại tệ lại không bị chảy, lòng tự hào của người dân về con người và đất nước mình được nhân lên rất nhiều. Ngoài chuyện của chị Thủy, trong lĩnh vực y - dược, nước ta đã "xuất khẩu" ra nước ngoài, có tiếng vang lớn như châm cứu…, mà ngay y - dược hiện đại, có bộ môn nước ngoài cũng đã phải sang học tập nước ta. Cụ thể như Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 150 bác sĩ từ các nước Malaysia, Philippines, Thái Lan, Pakistan, Australia… đến học tập nâng cao kỹ thuật mổ nội soi phức tạp gan, mật, thực quản, đại trực tràng. Một dạng thông tin nữa là những động vật quý hiếm cũng thường được vô tình quảng bá tác dụng ghê gớm như thần dược trong chữa bệnh, trị chứng A, B, C, D nào đó. Thế là dân đã nghèo lại đổ xô đi mua với giá "khủng". Sừng tê giác là một ví dụ. Sừng tê giác đâu mà lắm thế khi ai cần cũng có và thế là của dỏm xuất hiện. Không ít người bị lừa, tiền mất tật mang đã đành mà thái độ với môi trường cũng đầy... phản cảm! Lại còn một "sự thật" nữa nhan nhản về những ca sĩ, người mẫu trong và ngoài nước, thôi thì cô này có bầu, anh nọ bị đánh ghen, thậm chí một bé gái con ca sĩ nào đó đi đôi giày đỏ rất đẹp cũng được “luộc đi xào lại” khiến gây khó chịu bạn đọc. Gần đây lại rộ lên đám cưới của một diễn viên hài trình độ cũng bình thường không nổi tiếng mà là được nhiều người biết đến trong khi chả thấy ai chỉ ra anh này diễn hay, cống hiến cho nghệ thuật những gì, thế nào để công chúng hiểu thêm về nghệ thuật. Đã đến lúc phải xem lại thông tin một cách trung thực, công khai và minh bạch hơn. Lê Quý Hiền