Thư gửi kẻ đáng thương đã để lại lời nhắn dưới cánh cửa phòng khách sạn của chị gái tôi ở Colorado.

Thân gửi bậc phụ huynh khôn ngoan,

Trước tiên, tôi chỉ viết bức thư này để trấn an chị gái và anh rể tôi rằng họ không làm gì sai cả. Không nghi ngờ về việc anh là một kẻ khó chịu, bất chấp việc có thể anh cũng từng rơi vào tình cảnh đó, vì thế lẽ dĩ nhiên là khi anh đọc bức thư này tôi cũng có rất ít hi vọng rằng nó sẽ thay đổi cách nhìn của anh về cuộc sống.

Liệu tôi có công bằng không khi đánh giá anh qua một bức thư? Ít nhất thì nó cũng công bằng so với việc anh đánh giá những người khác chỉ dựa trên những gì anh nghe được qua một bức tường, tôi cho là vậy.

Nội dung bức thư

Trong khi vội vàng đánh giá người khác và thanh minh rằng phụ huynh là phải như thế nào, anh đã quên xem lại sự thiếu suy xét và ích kỷ của mình. Anh quyết định chỉ trích những người không hề biết gì về sự không thoải mái của anh, ít nhất là cho tới khi anh bỏ lại lá thư một cách hèn nhát vào cái lúc mà có thể những bậc phụ huynh này đang phải vật lộn để làm giảm bớt tình cảnh không may mắn mà anh đang phải chịu đựng.

Có thể, nếu anh hét lên hoặc đập tay vào đầu giường thì độ mỏng của bức tường sẽ giúp họ nhận ra sự khó chịu của anh. Và rồi một lần nữa, hành động thẳng thừng như thế này sẽ cho thấy anh là một kẻ cực kỳ ích kỷ.

Cá nhân tôi thì cho rằng đó cũng chính là lý do dẫn đến hành động nặc danh của anh mà không hề suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng đó, hay những người mà anh đang chỉ trích là ai. Mà tất cả những gì anh biết là: “Có ai đó đang làm những việc mà tôi không thích. Tôi phát khóc về chuyện đó”.

Nghe có quen không? Đứa bé đang mọc răng, vậy lời bao biện của anh là gì?

Đây là một vài điều mà anh đã không biết.

Trước khi anh bước ra khỏi giường và uống cà phê sáng, anh rể tôi đã giúp được nhiều người hơn anh có thể giúp trong suốt cuộc đời mình. Anh ấy là bác sĩ phẫu thuật não và anh ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên vợ con để có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để giúp những người trưởng thành cũng như những đứa trẻ (kể cả những người ích kỷ) để họ có cơ hội sống một lần nữa. Anh ấy cứu sống cuộc đời họ.

Tuần này anh ấy tới Colorado để dự một hội thảo – nơi mà anh ấy có thể học hỏi được nhiều kiến thức hơn để chữa trị cho anh nếu chẳng may anh bị ngã từ cáp treo trượt tuyết hay từ lưng ngựa xuống đất.

Cá nhân tôi sẽ không trách anh ấy vì đã đưa vợ con tới buổi hội thảo này thay vì bỏ lỡ một tuần đầy kỷ niệm với gia đình để anh ấy có thể làm một bác sĩ phẫu thuật tốt hơn. Đó là một công việc tuyệt vời, một công việc đáng làm nhưng không phải không cần sự hi sinh.

Cháu gái tôi thường ngủ rất ngoan và không thường khóc vào nửa đêm như thế. Nếu con bé liên tục như thế thì có lẽ cả bố mẹ nó đều rơi vào tình trạng điên đầu và anh cũng sẽ không phải chịu đựng những âm thanh đó.

Tin mới là: cả đêm trong căn phòng có đứa trẻ khóc lóc thậm chí còn khó chịu hơn một đêm ở phòng bên cạnh và đó cũng không phải là chuyện mà các ông bố bà mẹ lường trước được trong kỳ nghỉ. Từ phía bên kia của bức tường, người ta không thể nhìn thấy những ông bố bà mẹ đang phải tất tả, cố cho đứa bé ăn, đu đưa rồi dỗ dành, chạy đi chạy lại nghĩ cách để con ngừng khóc vì lợi ích của chính họ, vì lợi ích của người ở phòng bên cạnh, và vì lợi ích của chính đứa trẻ.

Chị gái tôi là một bà mẹ chu đáo, một người bạn đáng tin cậy và là một người vợ tuyệt vời. Chị mới làm mẹ lần đầu tiên, đang học luật và đã quyết định sẽ ưu tiên dành thời gian chăm sóc cô con gái đầu lòng. Là một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, tôi chắc rằng chị ấy sẽ chớp ngay lấy cơ hội được ra khỏi nhà.

Và chắc chắn rằng chị ấy cũng đang phải học cách làm mẹ. Bạn có nhớ học làm mẹ là như thế nào không? Bạn có biết rằng những phiền toái thường xảy ra vào những thời điểm không thích hợp khiến bạn hoàn toàn bị động không? Nó thường xảy ra vào những buổi tối hiếm hoi cùng cả gia đình tụ tập, trên một chuyến bay đông đúc hay khi đang ở cạnh phòng những Hoàng tử, Công chúa của Vương quốc Hiếu chiến trên sườn một ngọn núi ở Colorado.

Vào những lúc này, khi con bạn bắt đầu la hét, khóc nức nở, bạn có thể nhận thấy tai mình nóng rực, mặt bạn đỏ bừng vì xấu hổ. Người ta sẵn sàng xem thường bạn hơn là xắn tay giúp đỡ, sẵn sàng gọi bạn là ông bố bà mẹ tồi, một kẻ ích kỷ vì bạn bằng cách nào đó đã âm mưu phá hỏng một ngày, một bữa ăn hay một chuyến đi của họ.

Bố mẹ hoàn hảo ư? Bọn trẻ đã phá hỏng mọi thứ của người khác. Thực tế là bạn đã từng phá hỏng nhiều hơn một buổi tối của người khác khi bạn còn là một đứa trẻ chuyên quấy phá.

Điều này cũng đúng với những người lớn bước ra ngoài cuộc sống kia, trừ khi bố mẹ họ đánh thuốc mê hoặc làm đông cứng họ trong carbonite cho tới khi họ tốt nghiệp. Có thể bạn không biết nhưng có chuyện đó. Đó là cách mà thế giới vận hành. Nếu bạn muốn đảm bảo chắc chắn chuyến đi không có bất cứ sự cố nào (bởi vì bạn đã lên kế hoạch cho nó từ trước đó một năm cơ mà) thì tốt nhất là nên tính toán kỹ hơn, rồi thuê một chiếc cabin quái đản hoặc mang theo bộ bịt tai.

Những thứ làm bạn cảm thấy khó chịu, nếu không phải là một đứa trẻ thì cũng sẽ là một con chó. Nếu không là một con chó thì sẽ là một nhóm người say rượu, một đội xây dựng làm việc đêm hay một vòi nước bị rò rỉ. Đó cũng có thể là một cặp đôi yêu nhau hơi ồn ào, chiếc tivi của phòng bên cạnh, một vị hàng xóm luôn để đồng hồ báo thức vào mỗi đêm. Luôn luôn có một thứ gì đó, phải không? Tôi biết cảm giác đó. Thật tệ nhưng chuyện đó luôn xảy ra. Đôi khi là do người ta vô ý hoặc chỉ là tình cờ.

Vấn đề không phải là “giá mà” mà là “khi nào” một chuyện gì đó có thể phá hỏng ước mơ của chúng ta về một kỳ nghỉ, một bữa tối hay một chuyến bay hoàn hảo. Tôi đã dạy con tôi rằng chúng ta không thể kiểm soát được hành động của người khác nhưng chúng ta có thể kiểm soát phản ứng của chính mình. Mỗi ngày chúng ta đều có thể chọn lựa để cho những bất tiện nhỏ bé của cuộc sống khiến chúng ta khó chịu, mỉm cười hay tiếp tục sống. Chúng ta có thể quyết định cố gắng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn – bằng cách chìa tay ra giúp đỡ thay vì đưa tay ra chỉ trích.

Nói cách khác, chính anh là người chọn hận thù và xét đoán người khác ngay cả khi nó chẳng mang lại giải pháp gì cho tình cảnh của anh. Anh đã để lại một thông điệp để bậc cha mẹ kia biết rằng họ làm bố mẹ tệ đến mức nào. Trung thực mà nói, thông điệp này không giúp thế giới tốt đẹp hơn mà đó chỉ là trả thù. Đó là cách mà anh đang tạo ra quả báo.

Tôi biết rất ít về anh. Có thể anh chỉ là một người hay cáu kỉnh, viết mà không suy nghĩ.

Có thể anh là một kẻ ngốc đến mức không biết mà uống một vài viên an thần Tylenol PM để xoa dịu bản thân hay đeo bịt tai, hoặc gọi cho lễ tân đề nghị được đổi phòng trong đêm tiếp theo. Có thể anh cũng là một người vĩ đại đã giúp đỡ nhiều người khác mà không được thưởng thức kỳ nghỉ này hay một kẻ chỉ biết chỉ trích cách làm cha mẹ của người khác dựa vào tiếng khóc của đứa trẻ trong đêm. Và một lần nữa, có thể anh chỉ là một kẻ khiếm nhã.

Chúc một ngày tốt lành,

Dad On The Run

Bài viết được đăng trên blog Dad On The Run

Bức thư vị khách phòng kế bên gửi cặp vợ chồng có con khóc đêm

Cảm ơn vợ chồng bạn đã đem theo một đứa trẻ hay la hét tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này và đánh thức tất cả mọi người ở phòng bên cạnh tới vài lần trong một đêm.

Bức tường này có vẻ không che chắn được và những tiếng la hét dường như là ác mộng với chúng tôi.

Trẻ con không biết trượt tuyết nên không có lý do gì để đưa chúng tới một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này. Chúng nên ở nhà với gia đình hoặc với vú em.

Tôi chưa bao giờ mang con tới một nơi như thế này. Tôi cũng là một người chu đáo với người khác, chứ không ích kỷ. Tôi đã ở nhà khi tôi không thể giúp gì.

Chúng ta cần nhiều người biết nghĩ vì người khác hơn và bớt ích kỷ hơn. Tiếng la hét của con bạn đã phá hỏng giấc ngủ của chúng tôi cả đêm thứ Bảy và Chủ nhật. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ một năm trước, để được trượt tuyết thỏa thích vào ban ngày và ngủ ngon lành vào ban đêm. Nhờ có vợ chồng anh mà kế hoạch không thành.

Hi vọng vợ chồng anh hãy nghĩ về những người xung quanh trong chuyến đi tiếp theo.

Cảm ơn!

Nguyễn Thảo (Theo Huffington Post)