(PL&XH) - Tôi khuyên một điều bình thường với bạn tôi, nghĩa là chẳng lớn cũng chẳng nhỏ. Điều khuyên này xuất phát từ một bưu thiếp đột xuất mà tôi nhận được vào một buổi sáng.

Người gửi là ông bạn thân hồi cấp hai đang làm việc ở một ngân hàng và nội dung thì ai cũng hiểu đó là: Cậu ta sắp lấy vợ, nên mời tôi đi ăn cưới.

Gửi Hiếu! Trên tay tôi đang cầm thiệp mời của ông. Thế là tôi sắp đi tong “vài lít”, còn ông sắp bị “đeo gông”... Tôi chỉ khuyên ông, hãy tỉnh táo phát ra những thiệp mời mà khi đối diện với nó, người ta được sống trong cảm giác hạnh phúc thật sự, thay vì cảm giác khó chịu như bị “đeo gông”… Những ngày nắng nóng này chắc chắn không phải là quãng thời gian thiên đường để cưới - tất nhiên, trừ những vụ "bác sĩ bảo cưới".

Đấy là tôi nói vậy, chứ giờ này, tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông. Hiểu nôm na như kiểu trong bóng đá, đàn ông chúng ta bị thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu…

Vợ sắp cưới của ông và các cô vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ, không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng tất cả đều giống nhau bởi bản tính sáng nắng, chiều mưa. Thú thực tôi thương ông tôi mới nói, đàn ông bọn mình khổ trăm thứ đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị các cô vợ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, “phây phọt”, cũng bị kiểm soát. Thi thoảng mụ không thấy nick Face sáng, y rằng tôi thấy điện thoại của tôi rung bần bật... Không nhưng thế, tôi còn bị vu vạ đủ điều, mà tôi có cãi kiểu như luật sư, thì quan tòa vẫn xử tội giam tù… có nghĩa là tối đó tôi bị nhịn đói và ngủ ngoài xalông.

Những lần vợ tôi có công việc đột xuất, có nghĩa hôm đó tôi không phải đưa đón… đó là lúc tôi được xả hơi cùng mấy ông bạn thân nhưng khác cảnh ngộ. Khoảng thời gian ít ỏi đó cũng chẳng thấm vào đâu để hàn huyên bạn bè bên cốc bia đầy bọt, cùng những món nhậu hấp dẫn đang đợi tôi và ông. Những lúc có thời gian như vậy, có dũng cảm lắm tôi mới gọi cho vợ tôi xin phép ngồi cùng bạn bè, ông thử hình dung xem lúc đó tay tôi cầm điện thoại không hiểu sao cứ run lên, ở đầu dây bên kia là vợ tôi nói với giọng như điều tra viên hỏi cung. Thử hỏi tôi còn dũng khí đâu mà khởi nghĩa nữa chứ, nếu đêm đó chẳng may tôi về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén vào nhà, cho dù có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng thể hiện bản lĩnh vì đó là phép thử của vợ tôi. Tưởng thế là làm tròn nghĩa vụ, ai dè sáng hôm sau, chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy tiếng cô vợ sa sả, xoong nồi loảng xoảng... Và tôi cố lết tấm thân xác còm còm - 3 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, cái số tôi rõ khổ ông à, những lúc đến tháng lĩnh lương tôi nộp cho nàng toàn bộ (có nghĩa là chẳng bao giờ tôi được cầm tiền lương của mình… Thật ra là vì tôi trót dại, khi mới cưới, run rủi thế nào tôi bị vợ tôi nói ngon nói ngọt: “Anh để em giữ thẻ ATM cho, em chi tiêu mọi thứ trong nhà cho tiện, con trai bọn anh đoảng lắm”. Chẳng hiểu lúc đó tôi như bị thôi miên đưa cả thẻ, cả mã số cho nàng. Thời gian đầu thì vợ tôi cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, dần dà về sau, vợ tôi cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Những lúc ở nhà, tôi cũng chẳng yên thân, nếu tắt điện thoại thì bị tra khảo: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt máy?”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, nếu tôi nói nhỏ sẽ cho là có vấn đề, đêm đó sẽ là một đêm không bình yên với tôi bởi duy nhất một vấn đề... vì sao nói nhỏ.

Ông thấy đấy, trước học trong trường, tôi có đầy gái bám gót, đến lúc ra trường đi làm, trong cơ quan tôi có một hàng dài các em “xin chết”. Ấy thế, chẳng hiểu ông trời bất công với tôi thế nào lại ban cho tôi “mụ vợ” được huấn luyện kỹ năng “tàn sát” đàn ông như vậy. Ông không biết, chứ lúc tôi mới quen “sư tử” nhà tôi khác lắm, một trời một vực… Ngày đó nhìn vợ tôi đâu đến nỗi, chẳng thèm son phấn nhiều như mấy em “kute” bây giờ, tôi thích vợ tôi ở chỗ đó… Tôi đã phải chiến đấu với vài anh hùng “lương sơn bạc” để chiếm được trái tim nàng. Ai bảo lúc mới quen nhìn vợ tôi ngoan, nết na có thừa, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt lửa đạn của nàng, mà cho đến tận bây giờ đôi mắt ấy chẳng khác gì viên đạn AK bất thình lình bắn ra nếu có kháng cự của tôi, đấy là chưa kể hàng loạt vũ khí hủy diệt khác (như gậy, chảo và đôi khi cả lọ hoa tôi mua làm quà cho vợ tôi lúc mới yêu). Dòng đời xô đẩy, nàng cũng có tình cảm với tôi, thế là thành duyên… nghĩ lại tôi không khỏi xót thương cho bản thân mình, trót dại thì đành cố cam chịu. Nhưng tôi chỉ mong ông bạn đừng theo vết xe đổ của tôi… nghĩ cho cùng, câu chuyện của tôi như là lời cảnh báo để ông có phương án đề phòng. Không thì ông ít có cơ hội “khởi nghĩa” lắm, gần giống tôi bây giờ đấy.

Chính vì thế, khi về nhà bộ mặt của đàn ông chúng ta phải thế nào các nàng mới hài lòng? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi: Nếu ông cáu gắt, vợ ông cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con. Ông vui vẻ, vợ sẽ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Ông chu đáo, vợ ông cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các cô vợ tự cho mình là Sê-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Biết rằng phụ nữ hay ghen, nhưng cũng phải có chừng mực, cứ như cô vợ tôi… ghen như một bản chất bám riết vào tâm trí của nàng. Thú thực, nói để ông biết, tôi mà tháo chiếc nhẫn cưới ở tay ra thì cũng có vô số em lao theo tôi ấy chứ, nhưng nghĩ cho hạnh phúc gia đình, tôi không bao giờ vượt quá giới hạn. Ấy thế mà vợ tôi có hiểu tôi đâu, ghen những cái chẳng đâu vào đâu cả. Có lần tôi đi đám cưới trong cơ quan, hôm đó tôi có đèo một nữ đồng nghiệp, em này trẻ, xinh, nhiều anh chưa vợ muốn đèo, nhưng chỉ thích tôi đèo. Lúc ở đám cưới về cơ quan, đúng lúc “sư tử” nhà tôi đợi ở cổng. Chẳng nói chẳng rằng, vợ tôi nhìn thấy cảnh đó chẳng khác nào cơn thịnh nộ của núi lửa chuẩn bị phun trào, không nói một lời vợ tôi bỏ đi. Chẳng thế mà cả buổi làm việc hôm đó tôi chẳng tập trung được gì, cứ nghĩ đến cảnh cô vợ của tôi dành cho tôi bản án nào… Nhưng ông biết không, tối về đến nhà, “sư tử” nhà tôi khác hẳn bản tính mọi khi… tự dưng thấy cơm ngon canh ngọt, tôi lấy làm lạ.

Sáng hôm sau, mở mắt ra tôi bàng hoàng khi nhìn thấy tờ giấy A4 để trên mặt bàn với dòng chữ to đùng “Đơn xin ly hôn”. Ba chân bốn cẳng tôi chạy đi tìm điện thoại gọi vào số máy của vợ tôi, nhưng than ôi nàng đã tắt máy. Ông biết không lúc đó tôi thần người ra, sau này tôi mới biết đó là “chiêu” của vợ tôi. Có mà điên vợ tôi mới đòi ly hôn… Chẳng qua lần đó bản lĩnh của tôi không vững vàng, thua toàn diện về chiến thuật. Nói để ông hiểu, các bà vợ luôn có cái gọi là “triết lý cơm - phở” luôn đóng đinh trong đầu các nàng, cơm có thể ăn cơm nguội, chứ phở có ai ăn nguội bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên. Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo).

Để có thời gian viết những dòng tâm sự này cho ông, tôi phải nói dối vợ tôi là đi cùng sếp, phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn đồng nghiệp, phải nhờ mấy chị cùng cơ quan để lỡ mụ có kiểm tra, thì có phương án dự phòng. Nhưng tôi phải mất hơn tiếng đồng hồ viết thư cho ông, một phần vì nghề gõ 10 ngón của tôi vẫn còn non, lại thêm cả việc lục trí nhớ để tìm ra những kinh nghiệm chia sẻ cho ông.

Ông bạn à, có lẽ tôi phải dừng bút ở đây thôi, còn 35 phút nữa tôi phải đi đón nhóc nhà tôi rồi ông ạ, công việc hàng ngày của tôi mà, chẳng may tôi tới đón muộn, vợ tôi mà biết thì cái xác của tôi cũng chẳng còn lành lặn để đi ăn tiệc cưới của ông đâu. Hẹn ông hôm nào rảnh rỗi, đi làm vài vại bia… ông nhé!

Nếu ông quá bức xúc, cứ alô cho tôi, vì đơn giản tôi đã trải qua vài cuộc “khởi nghĩa”, cũng phần nào có chút kinh nghiệm để truyền tải cho ông, tôi sẽ chỉ cho ông cách “khởi nghĩa” mà không bị thất bại. Nói như sách có nghĩa là 36 kế, bí quá thì rút lui chờ thời cơ ông ạ. Thôi tôi “lượn” đây. Ông nhớ đọc kỹ thư của tôi nhé và quan trọng là ông phải giữ bí mật, chẳng may vợ sắp cưới của ông phát hiện thì tôi với ông dễ bị “phăng teo” đấy, có thể khi bức thư này đến tay ông, cũng là thời điểm tôi bắt đầu “khởi nghĩa”. Cũng phải chọn thời điểm chứ, biết đâu một ngày đẹp trời mình giành chiến thắng… ông phải tin vào điều đó nhé!

Chào ông, Mr. Thanh Tuấn

Triệu tâm (ghi)