Một cuộc đời không cha có thể sẽ gai góc hơn, cay đắng hơn nhưng bù lại, đứa trẻ ấy sẽ độc lập và bản lĩnh hơn.

Bài chia sẻ dành cho các bà mẹ đơn thân của Bùi Thị Hiền, cô gái 27 năm mang họ mẹ, trên trang cá nhân nhận được hơn 13.000 lượt like và 2.363 chia sẻ. Bài viết của Hiền (bút danh Tuệ Nhi) nói tới "trải nghiệm 27 năm không cha" của một cô bé. Hiền sống để chứng minh sự thất bại của mẹ trong hôn nhân không có nghĩa bà sẽ thất bại trong việc giáo dục con cái hay bản thân đứa trẻ sẽ thất bại khi bước vào đời.

Thu gui cac single mom cua co gai 27 nam mang ho me - Anh 1

Bùi Thị Hiền, cô gái 27 năm mang họ mẹ, hiện là chủ một cửa hàng túi ở Hải Phòng.

Hiền lớn lên trong sự bội bạc của người cha và trưởng thành bằng sự hy sinh của người mẹ. Cuối cùng, cô đã làm được một điều, đó là trở thành đứa bé ngoan ngoãn học giỏi. Những người trước kia chê bai, kỳ thị nguồn gốc của Hiền, giờ chuyển sang khen ngợi cô. Bài viết còn là lời động viên những người mẹ đơn thân hãy gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt nếu không có được một người cha hoàn hảo cho con.

Tâm sự của Hiền nhận được sự đồng cảm và những lời động viên của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận bên dưới cũng kể câu chuyện cuộc đời, sau khi đọc được dòng tâm sự của cô gái người Hải Phòng này.

Hiền cho biết ngày nhỏ, dù thiếu thốn tình cảm của cha nhưng mẹ cô không vì thế mà cưng chiều con gái. Mẹ chỉ làm những việc cần làm, dạy những điều cần dạy rồi để cô tự lập và trải nghiệm. Bà chưa bao giờ than thở nuôi vất vả thế nào, chịu cay đắng ra sao, trước mặt con gái. Đặc biệt không nói lời cay nghiệt về người đàn ông đã phụ bạc mình.

"Mẹ vẫn khuyên tôi tha thứ cho bố để tâm hồn được nhẹ nhàng. Vì thế, tôi chấp nhận chuyện không có cha một cách yên lành, đôi khi có tủi thân nhưng không oán hận", Hiền nói.

Nhắc tới người mẹ "đơn độc nhưng mạnh mẽ và đầy bao dung", Hiền cho hay mẹ ở vậy nuôi cô đến giờ. Một mình nuôi con, mẹ Hiền gặp không ít khó khăn. Bữa ăn của hai mẹ con chỉ vỏn vẹn có một đĩa rau và khúc cá. Nhiều hôm, mẹ nhịn cho con gái ăn. Bà cũng từng phải bới rác để có tiền cho Hiền đi học.

"Tôi chứng kiến tất cả, nhưng ngày đó bé nên chỉ biết im lặng giấu nước mắt đi thôi. Tôi luôn khao khát, phấn đấu vượt lên, học tốt, sống tốt để không làm mẹ buồn lòng. 5 tuổi, tôi đã tự đi học cho đến khi ra trường. Nhiều lúc, tôi muốn bỏ học vì kinh tế khó khăn quá. Học cấp một, tôi đã đi làm thêm lấy 2.000 đồng mỗi ngày", Hiền kể.

Trong tiềm thức của mình, Hiền chưa từng hỏi mẹ về bố. Khi Hiền biết nhận thức, mọi người xung quanh đã nói cho cô về bố. Họ chỉ kia là bố Hiền và bảo nhận bố đi. "Vậy là tôi hiểu. Tôi có bố nhưng bố không ở với mình. Trưởng thành hơn, tôi càng hiểu rõ ràng và sâu sắc hoàn cảnh của mình", Hiền tâm sự.

Mẹ con Hiền chuyển về gần nhà bà ngoại ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, cách đây chục năm. Trước đó, hai mẹ con sống ở quê cùng một người bà nuôi. Về thành phố, nhà của mẹ con Hiền cách không xa nơi bố cô sống. "Tôi từng đứng trước mặt bố, hai gương mặt giống nhau như tạc, nhưng ông ấy coi tôi như người dưng", Hiền chia sẻ.

Hiện tại, cuộc sống của mẹ con Hiền "bình bình đủ sống" với thu nhập từ cửa hàng bán túi. Một đời vất vả, lúc về già, mẹ Hiền, gần 60 tuổi, lại bị bệnh tật đeo bám. Đã hai năm nay, sức khỏe của mẹ không tốt nên Hiền đang gắng dành hết thời gian và công sức để chăm sóc bà.

Dưới đây là bài viết của Bùi Thị Hiền dành cho các "single mom".

Giấy khai sinh tôi mang họ mẹ, trống tên bố suốt 27 năm qua. Chẳng sao, tôi đi học vẫn là con ngoan trò giỏi. Bạn bè trong lớp tuyệt đối không ai dám trêu chọc tôi câu gì. Vì tôi chỉ thiếu một cái tên trong tờ giấy kia thôi, còn lại tất cả đều đầy đủ.

Mẹ tôi hạnh phúc vì sinh tôi ra không khiếm khuyết điểm gì. Đi học tôi đủ điểm số, ra đời tôi đủ nhân cách. Tôi sống rất bình thường, hình như chẳng tồn tại sự mặc cảm.

Chỉ duy nhất đợt vừa rồi, tôi làm hộ chiếu. Cần xác nhận giấy tờ, anh công an phường mới móc máy làm khó tôi. Không có bố thì không có dấu. Ok, kẹp tờ 100.000 đồng vào giấy khai sinh, xong!

Rồi bạn sẽ thấy, sự bản lĩnh và túi tiền của mình sẽ giúp mình giải quyết khó khăn tốt hơn một người đàn ông vô trách nhiệm. Kể cả khi tôi yêu một ai đó, về ra mắt tôi vẫn bảo mình ở với mẹ thôi. Nếu có chê bai gì, tôi sẵn sàng bày tỏ:

"Cháu thiếu bố chứ không thiếu đức hạnh". Và cứ thế mà sống để chứng minh điều đó. Tôi nghĩ một người yêu thương tôi sẽ yêu những gì tôi có và cả những gì tôi thiếu sót. Nếu chỉ vì tôi không có bố mà thấy giá trị của tôi thấp đi thì xin lỗi, tôi cũng chẳng cần vui vẻ với những con người có suy nghĩ thiển cận như vậy.

Tôi không phải là single mom nhưng người đẻ ra tôi là một single mom, một người đàn bà nghèo khó và thương tật âm thầm nuôi con dù cha nó sống cách đó có vài bước chân. Nhưng mẹ tôi không cần xin một cái tên vào giấy khai sinh hay một bát gạo cho con dư bữa cháo.

Đàn bà lãi đứa con là đủ!

Tôi lớn lên trên sự bội bạc và trưởng thành trong sự hy sinh. Đến giờ vẫn chẳng ai nhận ai, định nghĩa "cha" trong tôi không tồn tại. Có thể người ngoài sẽ nghĩ tôi thiệt thòi, sẽ thương sót vì tôi thiếu điểm tựa nhưng tôi nói tôi ổn, và tôi sống để chứng minh sự thất bại của mẹ tôi trong hôn nhân không có nghĩa bà sẽ thất bại trong việc giáo dục con cái hay bản thân đứa trẻ sẽ thất bại khi bước vào đời.

Trải nghiệm không cha 27 năm. Tôi muốn chia sẻ những cảm nhận chân thật này cho các bạn, cảm nhận từ một người con, để mọi người có thể hiểu thêm đôi chút về con đường mình sẽ đi sắp tới.

Đừng quá lo sợ vì con người được sinh ra trong hoàn cảnh nào rồi cũng sẽ thích nghi được cả. Quan trọng là định hướng và giáo dục. Là môi trường học tập và sinh sống. Điều đó sẽ tạo lên tính cách, tương lai của những đứa trẻ. Một cuộc đời không cha có thể sẽ gai góc hơn, cay đắng hơn nhưng bù lại sẽ độc lập và bản lĩnh hơn.

Nếu đứa bé không có một người cha tốt vậy hãy cố gắng trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy con mình thật tốt. Rồi khó khăn nào cũng sẽ đi qua, không bằng cách này thì cách khác. Hạnh phúc bình yên sẽ quay trở lại.

Theo Hà Phương/ngôi sao