Thử lòng người yêu và cái kết không ngờ

Linh – 22 tuổi, đang học trường kinh tế, cô có vẻ ngoài khá xinh, và dễ thương. Chính vì vậy, xung quanh Linh có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng vì tình cảm chưa rõ rệt nên cô cũng chẳng nhận lời yêu ai.

Trong số những chàng trai nói lời yêu Linh, có 2 người để lại trong cô ấn tượng rõ ràng nhất là Tuấn và Quang. Họ đều là đàn anh khóa trên của cô, quen nhau trong buổi họp tân sinh viên.

Tuấn có vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử của chàng công tử Hà thành. Anh rất tâm lý và quan tâm đến cô, dù là ngày thường hay những ngày lễ, anh đều có những món quà nho nhỏ dành tặng cho cô. Cô và anh nói chuyện cũng rất hợp, ở bên anh, Linh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ.

Còn để nói về Quang, anh không đẹp trai bằng Tuấn nhưng cũng có thể gọi là ưa nhìn. Không giống Tuấn, anh lại là người khá lạnh lùng và ít nói, anh chẳng hay tặng cô thứ gì cũng không biết nói những lời ngọt ngào khiến cô vui. Chỉ là, anh luôn xuất hiện vào đúng lúc cô gặp chuyện buồn, ở bên cô, cho cô cảm giác an lòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu như để so sánh thì cô có cảm tình với Tuấn hơn Quang. Nhưng không hiểu sao, Linh vẫn cứ dùng dằng mãi không thể quyết định được. Thấy cô suốt ngày than ngắn thở dài, Trang – bạn thân cô bèn hiến cho cô một cách:

– Mày nghe câu “Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà tình yêu thì phải thử lòng” chưa?? Muốn xem xem ai là người thật lòng với mình chỉ có thử lòng là tốt nhất.

– Thử lòng?? Là thử cái gì?? Đừng bảo lại giả vờ bảo em có thai đấy nhé. Vô vị.

– Con điên, cần gì bảo em có thai, thiếu gì cách để thử. Mày có thể nói mày bị bệnh tim sắp chết, hoặc nói mày bị vô sinh hoặc kêu nhà mày phá giản gì đó.

– À, hoặc mày nói là bố bị bệnh, cần tiền gấp rồi vay tiền xem?? Đàn ông ý mà, đụng đến khoản tiền nong là lòi đuôi hết. Tin tao đi. Cùng lắm tệ nhất là cả hai anh của mày đều sợ hãi mà bỏ trốn thôi, nhưng biết đâu đấy, mày lại tìm được người yêu mày thật sự thì sao. Đánh cược thử xem.

Nghe Trang nói cũng có lí, tối hôm đó, hai đứa chụm đầu lại bàn kế hoạch “thử lòng”. Từ hôm đó, sau khi tan học, Linh trốn luôn về kí túc không ló mặt ra đường, điện thoại cũng tắt, facebook cũng cố tình đăng mấy dòng trạng thái tâm trạng. Quả nhiên, 3 hôm sau, cả Tuấn và Quang đều nhắn tin hẹn cô ra ngoài gặp, biết cá đã cắn câu, Linh cố tình để bộ dạng mình trông thật đau khổ để họ không nghi ngờ.

– Anh ơi!! Bố em bị ung thư rồi, nhưng mà nhà em bây giờ đang kẹt tiền, cần gấp 100 triệu để chữa bệnh cho bố. Anh cho em vay được không??

– Hả, 100 triệu á, anh đào đâu ra ngần ấy tiền mà cho em vaychứ. Em đừng buồn nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

– Anh có chút việc, anh đi trước đây.

Nhìn thấy Tuấn chạy vội sau khi nghe cô hỏi vay tiền không hiểu sao Linh lại cảm thấy chán nản. Hóa ra, cảm giác thử lòng người yêu rồi phát hiện bị lừa lại đau đớn như thế này đây. Nén lại cảm xúc của mình, đâm lao rồi thì phải theo đến cùng thôi, cô chạy vội đến chỗ hẹn với Quang.

Ảnh minh họa

Dù sao cũng bị phũ một lần rồi, phũ thêm lần nữa đâu có sao. Vừa nhìn thấy cô bước đến, Quang đã chạy vội đến, cô chưa kịp nói gì anh đã hỏi:

– Sao em trông gầy thế!! Em ốm à, xanh xao quá. Sao em không biết tự chăm sóc mình gì thế.

– Ơ… À, không, em không sao, chỉ là nhà có chút chuyện thôi.

– Chuyện gì thế?? Nói anh nghe em.

– Thực ra, bố em bị ung thư rồi, nhà em lại không có tiền, bác sĩ nói cần 100 triệu mới cứu được bố. Anh ơi, anh cho em vay được không??

– Cái gì, 100 triệu á. Anh… anh làm gì có số tiền lớn như vậy chứ.

“Quả nhiên” Linh nghĩ, đợi anh nói nốt câu có việc gấp cần phải đi giống như Tuấn thì ngờ đâu, Quang lại ôm Linh vào lòng, an ủi

– Hóa ra, dạo này em mất tích suốt là vì bố bị bệnh nặng sao?? Anh xin lỗi, anh thật sự không biết chuyện gì hết. Cũng không thể nào giúp em san sẻ gánh nặng này.

– Đợi anh về vay bạn bè xem có giúp được em phần nào không?? Nếu không đủ, anh sẽ lên hội sinh viên và đoàn trường kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Em yên tâm, nhất định anh sẽ giúp em, bố em sẽ ổn thôi. Đừng buồn nữa. Anh từng nói rồi, anh chỉ muốn thấy em vui vẻ thôi.

– Mai đưa anh đi thăm bác nhé, có được không??

Từ giây phút anh ôm cô, Linh đã cảm thấy bất ngờ, nghe những lời quan tâm đầy chân thành và thật lòng của anh. Linh nghẹn ngào. Bao nỗi tủi thân, ấm ức từ lúc gặp Tuấn bỗng chốc trào ra, cô khóc như một đứa trẻ trước mặt Quang. Nghĩ chắc Linh nhớ tới bố nên mới vậy, Quang không biết phải nói gì, chân tay luống cuống chỉ biết ôm chặt lấy Linh vỗ về, an ủi cô. Linh nằm gọn trong vòng tay anh, ngả đầu vào ngực anh mà khóc “Cám ơn anh, cuối cùng em cũng nhận ra người yêu em là ai rồi!!”.

Theo Thể Thao Xã Hội

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/tam-su/thu-long-nguoi-yeu-va-cai-ket-khong-ngo-d111004.html