Đầu thư em chúc anh hạnh phúc, vui vẻ và có được nhiều thành công trong cuộc sống.

Em không rõ là anh có muốn đọc không nhưng em thiết nghĩ vẫn nên viết, để nói cho anh biết suy nghĩ của em và cũng là để đảm bảo cho sự riêng biệt trong mối quan hệ của chúng ta.

Em và anh gặp nhau 3 tháng - thời gian tuy không phải là ngắn nhưng cũng chưa thể đủ để gọi là dài. Bằng đó thời gian chưa thể hiểu rõ về một con người, về anh và về em, về hai người mới quen. Vậy nhưng điều đặc biệt là chúng ta lại dành tình cảm cho nhau, dành cho nhau những yêu thương, cho dù em không dám chắc đó là thật lòng hay là giả tạo vì một mục đích nào đó.

Em, 20 tuổi, cái tuổi mà không còn được là trẻ con nữa, đã lớn và biết suy nghĩ nhiều hơn. Em đã từng hùng hồn khẳng định “không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh”, cái gì cũng cần phải có thời gian”.

Em được yêu, đã nhiều lần im lặng từ chối những tình cảm tốt đẹp từ những người con trai cho dù là họ rất giỏi và rất tốt. Em không “ế” như vẫn hay ca thán khi ngồi buôn dưa lê với nhỏ bạn.

Em hay cười và lúc nào cũng vui vẻ, nhưng lại rất hay suy nghĩ, đôi lúc buồn vì những chuyện không đâu, hay ngồi buồn một mình để nghĩ về những điều tiếc nuối, hay khóc vì những chuyện hết sức nhỏ bé. Để rồi khi gặp những thương tổn lại luôn trốn tránh, không dám đối mặt, rồi lại tự an ủi, vỗ về.

Em luôn tự nhủ trong chuyện tình cảm, mình đừng bao giờ làm mình bị tổn thương bởi những quyết định vội vàng thiếu suy nghĩ. Vậy mà 3 tháng, chỉ mới có 3 tháng thôi, em gật đầu đồng ý anh làm bạn trai.

Còn anh, em chưa biết nhiều về anh, em chỉ biết anh, 23 tuổi, sinh viên năm cuối, có tài ăn nói, và đã từng trải qua một mối tình (theo lời anh kể). Vậy nên em không dám nhận xét nhiều về anh. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh không còn trẻ con như em nữa và chín chắn hơn em gấp nhiều lần.

Chỉ có 3 tháng thôi, anh ngỏ lời em làm bạn gái. Rồi mình là một đôi! Và sau đó là một tuần cho một tình yêu.

Em hoang mang không hiểu tại sao em lại có thể vội vàng đến vậy. Em đâu phải là người sống theo kiểu vội vàng ấy. Đã nhiều lần em tự vấn bản thân “tại sao lại đồng ý và tại sao lại nhanh đến vậy, nhanh đến chóng mặt, rồi lại thắc mắc liệu đây có phải một trò chơi hay là trò cá cược mà em là nạn nhân?”

Chúc anh hạnh phúc và những ngày yêu thương mới! (Ảnh minh họa)

Điều em thắc mắc nhiều nhất có lẽ là anh. Trong suy nghĩ và cảm nhận của em, anh không phải là người thích gì làm ấy mà không suy nghĩ trước sau. Vậy mà tại sao anh lại yêu em và nói yêu em chỉ trong một khoảng thời gian ngắn quen biết. Em đã từng trả lời rất nhiều lần câu hỏi ấy. Bao giờ cũng có hai luồng suy nghĩ. Một là về trò cá cược, hai là sự nhầm lẫn trong chính bản thân anh về tình cảm của mình. Có thể em có một chút gì giống “chị ấy”, hay là vì một lý do nào đó mà anh tìm đến em chứ hoàn toàn không vì tình yêu hay bất cứ rung động nào mà em chưa được biết.

Trong em giờ đây bộn bề suy nghĩ. Về những nhầm lẫn, những vội vàng của anh và của chính em.

Một tuần, em vui vẻ đón nhận những tình cảm tạm gọi tên là yêu thương. Vui vẻ rồi lại lo lắng, em giật mình nhận ra rằng đó là quá sớm cho những yêu thương và cử chỉ của sự yêu thương ấy. Em hoang mang, thảng thốt trước câu nói của Mạnh cho dù em tuyệt đối không phải là loại con gái như thế. Phải chăng em đã quá vội vàng mà không tìm hiểu xem tình cảm ấy xuất phát từ đâu, từ sự chân thành hay chỉ là những phút xao động thoáng qua để khỏa lấpcô đơn hay vết thương lòng nào đó? Cũng có thể chỉ là để khẳng định cái tôi hay bản năng thích chinh phục của anh? Có lẽ anh là người tạo nên sai lầm và em là người đóng góp một phần to lớn cho sự phát triển của những sai lầm đó, để rồi người chịu tổn thương cuối cùng sẽ chỉ là em.

Lo lắng, hoang mang, em nhận ra rằng chúng ta nên tạm dừng lại. Dừng lại để anh nhận thức rõ về tình cảm, mục đích của mình, cũng là để em suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Để cho em biết đó có phải là sự chân thành hay giả tạo.

Hai tháng... Anh đi rồi, tổn thương hay giả dối hãy cứ để mình em nhận, hãy cứ để mình em là đủ rồi, anh không cần bận tâm hay thương hại gì em đâu. Chỉ cần anh đừng cười và chế giễu em, đó là một sự tôn trọng giữa hai con người đã từng được gọi là yêu thương.

Khi em đã bước chân ra khỏi anh, nếu ai đó có hỏi anh về em, hy vọng rằng câu trả lời ấy sẽ không khiến em phải tổn thương thêm lần nữa.

Chia xa rồi, sẽ qua nhanh thôi, những lo lắng, quan tâm, yêu thương cho dù là giả dối. Sẽ qua nhanh thôi những tổn thương và tiếc nuối.

Em đi rồi, một ngày nào đó bất chợt anh có nhớ về em đừng nghĩ gì thêm nhé, hãy cứ chỉ nghĩ rằng em là một cơn gió thoáng qua khi trời còn đang nắng. Hay đơn giản chỉ là một cơn mưa mùa hạ, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Còn tình cảm của anh, cũng chỉ là phút say nắng, là sự thả lỏng theo chút nắng vàng cuối thu, chút mưa lạnh đầu đông.

Em đi rồi, anh sẽ được nhẹ nhàng và thanh thản.

Chúc anh hạnh phúc và những ngày yêu thương mới!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌ NH , những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu. 24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!