Tôi đã trở lại Mỹ được hai tuần và từ tuần trước đã bắt đầu dạy học trở lại. Rất lạ là trở lại Mỹ lần này, tôi không hề bị mất ngủ do lệch giờ như những lần trước.

Tôi muốn kể với bạn một quan sát ngày hôm qua ở lớp "Hành vi tôi - người trong môi trường xã hội" mà tôi dạy. Tôi đã chiếu một bộ phim ngắn về thanh niên nghiện heroin ở Mỹ. Chiếu phim xong, tôi hỏi sinh viên, các bạn nghĩ thế nào? Bắt đầu thảo luận, giữa chừng, một sinh viên rất thoải mái nói rằng em ấy đã từng nghiện nặng trong nhiều năm, chỉ mới cai từ hai năm nay. Một sinh viên khác thú nhận cũng từng nghiện, vì từng bị lạm dụng tình dục khi nhỏ, tìm đến ma túy như một cách khỏa lấp.

Sống ở Mỹ đã 14 năm, đôi khi tôi vẫn sốc vì sự công khai của người Mỹ với tất cả những thứ thuộc về riêng tư mà người Việt chúng tôi hầu như sẽ không bao giờ nói ra, nhất là trong môi trường công khai như lớp học. Cái gì ở môi trường Mỹ làm cho người ta có thể thấy hành vi chia sẻ này là bình thường, trong khi người Mỹ đồng thời lại vô cùng tôn trọng sự riêng tư của người khác? Rộng ra, cái gì làm cho người Mỹ, xã hội Mỹ có thể thẳng thắn tranh luận với nhau trong công việc, phát biểu về các vấn đề xã hội, chất vấn các chính trị gia không chừa một ai trên tinh thần thượng tôn pháp luật, v.v.? Và nó cũng làm tôi liên tưởng nhiều việc tưởng chừng rời rạc nhưng có liên quan ở trong nước: chuyện tai nạn giao thông quá nhiều, thí dụ như vụ lật xe khách làm hàng chục người chết vừa rồi. Hay chuyện một em trai từng là nạn nhân bạo hành nay đuổi mẹ ra khỏi nhà khi không xin được tiền...

Trong tất cả những chuyện nói trên, mọi người thường đổ cho ý thức cá nhân. Ý thức cá nhân quá kém nên lái xe ẩu, dẫn đến tai nạn. Ý thức kém, nhận thức kém, đạo đức kém nên đuổi mẹ ra đường. Nhưng tôi nghĩ nói vậy là mặc định rằng ý thức tốt sẽ chuyển thành hành vi tốt. Điều này không đúng - khoa học đã chứng minh quá nhiều. Người ta có thể ý thức rất rõ rằng dậy sớm tập thể dục là tốt mà vẫn không làm; hoặc nghiện hút là xấu nhưng vẫn không bỏ được. Trái lại, ý thức không tốt vẫn có thể có hành vi tốt nếu như người ta được tập luyện để thực hiện hành vi đó.

Tác động vào hành vi thế nào? Thô sơ nhất là nguyên lý mà Pavlov và nhiều nhà khoa học hành vi đã phát hiện ra: đều đặn tưởng thưởng hoặc khen ngợi hành vi tốt và trừng phạt hành vi xấu. Đây là một sự luyện tập rất cơ học. Hãy bắt đầu đơn giản như thế. Sau đó là chuyện làm gương.

Trong lớp học ngày hôm qua, tôi nói "cảm ơn em" khi nghe sinh viên chia sẻ câu chuyện riêng tư của mình. Điều đó đơn giản nhưng thật ra là một thí dụ của việc luyện hành vi. Ở Mỹ cha mẹ luyện cho con cái cách chia sẻ trong nhà và ngoài xã hội từ bé khi họ luôn nói cảm ơn, xin lỗi rất thường xuyên và tự động. Ở trường, giáo viên cũng cảm ơn, xin lỗi và khuyến khích sinh viên chia sẻ, phát biểu ý kiến. Ra đường, bạn cũng phải xin lỗi cảm ơn liên tục. Rộng ra, xã hội có luật và các cơ chế để xử phạt và tưởng thưởng bằng tiền hoặc tinh thần cho các hành vi tốt và xấu.

Còn một chuyện nữa rộng hơn về mặt nguyên lý: Chúng ta không thể chỉ đổ lỗi cho cá nhân được. Tôi vẫn nói với sinh viên rằng, khi ta thấy một người nghiện bước vào văn phòng tư vấn của mình, thì vấn đề không bao giờ đơn giản chỉ là người đó vô đạo đức, thiếu ý chí, hư hỏng cho nên nghiện. Ít nhất là ở Mỹ, thì một đứa trẻ nghiện còn là chuyện quan hệ trong gia đình thế nào, trường học ra sao, bạn bè với ai, khu phố mình sống thế nào. Rộng hơn, nó còn là chuyện luật về y tế và dược phẩm tại Mỹ (mà trong nhiều năm đã rất dễ dãi bán lại thuốc giảm đau có chất gây nghiện), chuyện luật nhà đất và chính sách quy hoạch dẫn đến các cuộc di dân đô thị và sự cô lập của các nhóm dân nhất định, hay văn hóa đại học, và các yếu tố chính trị - xã hội - lịch sử khác... Cho nên xét một sự việc thì bao giờ cũng phải xét những yếu tố vĩ mô nữa.

PHAN VIỆT