Mình gọi điện cho Tyton nhưng gọi cả chục lần chỉ thấy giọng một phụ nữ trả lời thay: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!”

Mình gọi cho Rybus và mừng quá, mừng đến chảy nước mắt (mình đã cố gắng gọi sang một số khác) cuối cùng vẫn được nghe giọng chị gì gì đó giống ý như lúc trước trả lời thay Tyton: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!”.

Cứ như là phật bà nghìn tay nghìn mắt vậy. Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy số của mình đang gọi (dù mình gọi cho nhiều người khác nhau) vẫn thò tay vào nhấc máy hộ và trả lời thì chỉ có một câu duy nhất.

Đến cả bố mình cũng không gọi được và lần này trong máy vẫn là giọng nữ trầm nghe... rất quen. Đó là mẹ mình: “Bố để máy ở nhà đi tự kỷ tập thể từ hôm qua rồi. Nhiều khả năng là trong một quán bia nào đó, uống và uống và không ai nói với ai, không ai chúc mừng ai điều gì cả”.

Mình thì không thích uống bia kiểu im lặng ấy. Vì cần ồn ào mình mới đến Hải Xồm, Hiếu béo… Mình cũng không hiểu ý mẹ nói (Sao đã tự kỷ lại còn tập thể?). Mình càng không muốn bị tự kỷ tí nào cả và để tự kỷ không sờ gáy mình lúc này, mình mới liên tục tìm người chia sẻ qua điện thoại. Vậy mà bỗng dưng… im lặng hết (đều có người trả lời cả đấy nhưng không phải người mình muốn nghe).

Gọi không được đã bực, lại bực chẳng có ai gọi cho mình cả. Có mỗi anh Ngọc, đồng nghiệp của mình gọi, thì: “Adi à! Sao hôm nay không đi làm? Ồ anh xin lỗi, hôm nay là Chủ Nhật, anh say quá!”.

Nghe xong muốn gào lên than trời cho cái số của mình (cả số phận lẫn số điện thoại) nhưng chợt nở một nụ cười an ủi vì tưởng tượng ra cái cảnh anh đồng nghiệp chạy cả 10km lên cơ quan mới phát hiện ra sự lãnh lẽo, ra Adi “sao hôm nay không đi làm”, ra ngày Chủ Nhật, ra mình say (Hơn nhiều người say mà không biết mình say thì đúng là say).

Mọi con đường giao tiếp bị chặn. Mình trả thù đời bằng cách tắt máy. Minh chấp nhận tự kỷ, nhưng không phải tập thể như bố.

Mình bật Internet, mình mở mail thấy 4 cái thư vừa đến.

Thư 1 của Tyton: “Adi thân! Ba Lan thua rồi!”

Thư 2 của Rybus: “Adi thân! Ba Lan thua rồi!”

Thứ 3 của bố: “Adi thân! Ba Lan thua rồi!”

Thư 4 của anh Ngọc đồng nghiệp: “Adi thân! Ba Lan thua rồi! Anh bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi!”

Thư 5 tôi đang viết gửi cho tôi: “Adi thân! Bây giờ mày đã hiểu, thế nào là tự kỷ tập thể chưa?"