Thửa ruộng xấu...

Cho rằng sức khỏe không tốt, anh làm đơn xin thôi giữ chức bí thư chi bộ. Dù biết khó có người làm tốt hơn anh, nhưng đảng ủy vẫn đồng ý với điều kiện sau khi hoàn thành đợt dồn điền đổi thửa mà xã đang triển khai. Mười mấy năm làm bí thư, nhiều kinh nghiệm, có uy tín, anh cùng chi bộ thôn lãnh đạo hoàn thành chủ trương này đúng kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, đây là việc khó, phức tạp, đụng chạm quyền lợi của nhiều gia đình, cho nên không tránh khỏi “tiếng vào, lời ra” kêu ca, phàn nàn, cá biệt có trường hợp không chịu nhận ruộng. Thật đáng tiếc, trong số này lại có cả gia đình anh. Thửa ruộng dễ cày cấy trước đây nay về tay người khác, còn anh ngậm ngùi nhận thửa ruộng xa, đất bạc màu. Nhưng các thành viên trong gia đình ấm ức, không chịu; một vài đảng viên vốn sẵn thành kiến với cán bộ xã, được cớ vào hùa. Có người bảo:

- Hơn chục năm anh làm bí thư chi bộ mà người ta không nể mặt. Chắc là do anh xin nghỉ, cho nên các ông ấy (chỉ cán bộ xã) muốn làm thế cho biết tay chứ gì.

- Cậu nói như thế không đúng - anh trầm ngâm hồi lâu - Mọi khâu đều làm công khai, đúng quy trình. Đây là do bốc thăm, được thửa nào thì phải chịu như thế.

- Sao gia đình các ông cán bộ xã không ai bốc thăm được ruộng xấu? Có sắp đặt hết, không phải ngẫu nhiên đâu. Cùng lắm tháng sau là nghỉ, anh ngại gì. Cứ giữ gìn hình ảnh bản thân quá thì chỉ có thiệt.

Cộng với sức ép từ gia đình, anh đành viết đơn đề nghị trả lại thửa ruộng mới bốc thăm được. Nhận đơn, đích thân bí thư đảng ủy xã đến nhà gặp riêng anh:

- Đảng ủy rất hiểu và thông cảm với việc anh viết đơn trả lại ruộng. Chắc chắn đây không phải ý kiến của anh, mà có thể do gia đình, bạn bè. Anh nên nghĩ lại cho kỹ. Một là, danh dự, uy tín, công sức cống hiến cho thôn, cho xã bao nhiêu năm, nay anh làm thế thì còn gì ? Hai là, anh trả lại ruộng thì giao nó cho ai ?

Buổi trò chuyện giữa bí thư đảng ủy xã với anh như cuộc tâm tình giữa hai người bạn nối khố, từng đồng cam, cộng khổ. Anh cảm ơn đồng chí bí thư và nhận lại lá đơn xin trả ruộng.

Chẳng hiểu “tai vách, mạch rừng” thế nào, vài hôm sau, chuyện bí thư chi bộ thôn xin trả lại ruộng xôn xao khắp làng trên, xóm dưới. Có người còn đem ra đàm tiếu: “Đấy nhé! Lâu nay cứ hô hào, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, phải hy sinh. Đụng đến quyền lợi cá nhân là biết bụng dạ ai cũng như ai ngay mà”. Một số hộ gia đình thấy vậy, làm theo, viết đơn trả ruộng.

Trước tình hình đó, tại buổi giao ban bí thư chi bộ, đảng ủy xã đã phải phê bình anh, để rút kinh nghiệm chung trong đảng bộ. Ai đó nói bâng quơ: Sao dại dột thế, ruộng vẫn phải nhận mà lại tự đánh mất danh dự của mình mấy chục năm xây dựng. Anh ngồi chết lặng…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31874902-thua-ruong-xau.html