(HNM) - LÚC còn nhỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ, bố thường kể chuyện cho tôi nghe. Kể xong, ông hôn lên trán tôi, cù vào bụng tôi và thì thầm "Michelle, con gái bé nhỏ của bố, trên thế giới này điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có được là gì nào?". Những lúc ấy, tôi sẽ nhanh chóng reo lên: "Là con đây!" và bố tôi sẽ lại nói: "Con là cô bé ngoan nhất thế giới và bố mẹ đã thật hạnh phúc vì có con!". Tôi sẽ thích thú vỗ tay và lại reo lên rằng: "Có con đây!" rồi chờ ông nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ bằng cái ôm siết chặt vào lòng.

(HNM) - LÚC còn nhỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ, bố thường kể chuyện cho tôi nghe. Kể xong, ông hôn lên trán tôi, cù vào bụng tôi và thì thầm "Michelle, con gái bé nhỏ của bố, trên thế giới này điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có được là gì nào?". Những lúc ấy, tôi sẽ nhanh chóng reo lên: "Là con đây!" và bố tôi sẽ lại nói: "Con là cô bé ngoan nhất thế giới và bố mẹ đã thật hạnh phúc vì có con!". Tôi sẽ thích thú vỗ tay và lại reo lên rằng: "Có con đây!" rồi chờ ông nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ bằng cái ôm siết chặt vào lòng.

Minh họa: Hải Sơn

Suốt thời thơ ấu, chưa một buổi tối nào mà bố quên nói với tôi những câu yêu thương. Rồi một hôm, đội bóng rổ của tôi bị thua, tôi rất buồn. Tối đó, bố vào phòng tôi và nói rằng : "Cầu thủ bóng rổ của bố đâu rồi? Trên thế giới này điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có được là gì nào?". Tôi kéo chăn khỏi đầu và nói: "Không phải là con!". "Dĩ nhiên là con rồi, Michelle, con là con gái tuyệt vời nhất của bố". "Nhưng con...", giọng tôi nghẹn lại, không nói nên lời. Bố tôi nói tiếp: "Con phải biết rằng sự có mặt của con trên đời này đã mang lại cho bố mẹ điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất và dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì con vẫn là đứa con gái tuyệt vời nhất của bố".

Năm tháng trôi qua, tôi vào trung học rồi đại học, tôi nghĩ bố sẽ bỏ qua cái nghi thức trẻ con đó, nhưng bố tôi không hề quên. Tôi thì tỏ ra là một người lớn và hành động như một kẻ ngu ngốc. Tôi bắt đầu đi chơi về muộn, tỏ ra bực bội mỗi khi bố vào phòng. Rồi tôi muốn dọn ra khỏi nhà, tất cả chỉ vì ý muốn lảng tránh những lời yêu thương của bố. Nhiều lúc tôi tự hỏi bố sẽ ngừng cưng nựng, yêu chiều khi tôi kết hôn chăng?...

Nhưng tôi đã không có cơ hội tìm thấy câu trả lời vì bố đã mất chỉ trước đám cưới của tôi có một tuần, vì căn bệnh ung thư. Đứng trước cánh cổng trắng của nhà thờ, tôi chỉ có một mong muốn là được bố dắt tay vào Thánh đường, được nghe bố nói rằng "con gái của bố đâu rồi, trên thế giới này điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có được là gì nào?". Đúng lúc ấy, em trai tôi đưa cho tôi một cái cài áo thật đẹp và một mẩu giấy nhỏ, trên đó viết rằng: "Con gái nhỏ của bố à? Con là điều tuyệt vời nhất của bố và bây giờ Mark thật may mắn vì anh ta đã cưới được con. Vì kể từ bây giờ anh ta đã có được điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Bố tự hào về con, con gái yêu à!".

Thế đấy các bạn ạ, cho dù không còn ở bên tôi nữa nhưng bố vẫn không ngừng gửi những thông điệp yêu thương đến cho tôi, nhắc nhở tôi rằng tôi có ý nghĩa như thế nào với ông và tình yêu thương của ông dành cho tôi là không giới hạn.