Thực và ảo trong tranh Nguyễn Cương

ND-Ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1980, một triển lãm gây xôn xao dư luận bởi sự đánh giá nhiều chiều của giới học thuật, trước hàng loạt tác phẩm có xu hướng thoát khỏi những ràng buộc có tính nguyên tắc, trong hội họa. Đó là những tác phẩm của Nguyễn Cương, trong đó có tác phẩm được tặng huy chương đồng, tác phẩm sơn mài cỡ lớn (1,5 m x 3,8 m) "Những cô gái thông tin". Có thể coi đây là thành công khởi đầu (mặc dù trước đó, năm 1974, tác phẩm sơn mài "Xưởng đóng tàu Hải Phòng" - bài thi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật của ông được xếp loại xuất sắc và vinh dự lọt ngay vào sưu tập bảo tàng Mỹ thuật quốc gia).

Sự thành công khởi đầu ấy đã quyết định một hướng tìm tòi riêng từ lối nhìn sự vật thiên về suy cảm. Hiện thực đời sống qua tâm tưởng ông mà vào tranh để rồi ghi dấu ấn trong tâm tưởng người xem bao điều vừa quen vừa lạ. Trước hội họa Nguyễn Cương, dường như ai cũng có thể cảm nhận một điều gì đó lớn nhỏ, khúc chiết và chân thành, không phải từ những khúc xạ hay biến tấu, mà từ trong thăm thẳm cái hồn cốt ruột gan của hiện thực. Nói "Những cô gái thông tin" là tác phẩm thành công khởi đầu cho một hướng tìm tòi thể nghiệm là hoàn toàn đúng, bởi hơn hai chục năm sau, ông vẫn thủy chung với phương pháp sáng tác từ hiện thực tâm tưởng ấy (hiện thực tâm tưởng - chữ dùng của nhà nghiên cứu mỹ thuật Thái Bá Vân). Với tác phẩm này, Nguyễn Cương đã bắt đầu lối tư duy hình tượng mới, khi cho nhân vật của mình xuất hiện như những tượng gỗ Tây Nguyên. Không ai tỉ mẩn đếm đo những bàn tay, đôi chân kia mọc ra từ đâu hay tại sao nhiều vậy. Những uốn lượn như dòng suối của dây rợ máy móc, những tay chân kia cho ta ấn tượng mạnh mẽ về nhịp điệu. Có thể là sự vô lý nào đó trong quan niệm miêu tả hiện thực, nhưng lại rất thuyết phục khi ta biết đặt mình vào không khí khẩn trương của nhiệm vụ thông tin. Trong tiết tấu rộn ràng gấp gáp của hiện thực, những bàn chân, đôi tay tíu tít kia hiển nhiên đã thuộc về tâm tưởng. Với tác phẩm "Vật kỷ niệm của đồng đội", họa sĩ đưa ta về với quá khứ bắt đầu từ sự đặc tả chiếc áo trấn thủ và cuốn sổ tay người lính. Thời gian và kỷ niệm nhấp nhô, huyền ảo như núi non, mây gió, bóng đồng đội hiện lên từ phía sau, chỉ với tấm lưng choán giữa mặt tranh cùng không gian đỏ bầm hừng hực... Có hai tác phẩm thể hiện "cái tạng" của tác giả, nhẹ nhàng, trầm tĩnh trong lối tư duy đầy biểu cảm. Ấy là "Mẹ và con" và "Cửa sổ mở". Cái ngọn đèn dầu đặt bên cửa sổ, và ngoài kia giữa mầu xanh mướt mát những tàu lá chuối, buồng quả bất ngờ ló ra như thể nụ cười, như giấc mơ đẹp hiện về trong giấc ngủ (Cửa sổ mở). Hình tượng mẹ con chú nai thảng thốt, mơ màng trong không gian lung linh tựa hồ bầu sữa (Mẹ và con)... Hiện thực nhân lên đẹp đẽ qua tâm tưởng thấm đẫm nhân văn là thế, khiến ta ngẫm ngợi, tự tin hơn trước bao nhọc nhằn của cuộc sống. Còn một loạt tác phẩm thể hiện theo hướng không gian mở, như "Mặt đất hân hoan", "Sự kết tinh" hay "Khúc nhạc chiều" cùng những tác phẩm trừu tượng biểu hiện như "Tưởng nhớ mùa thu", "Ánh linh quang" cho ta nhận biết thêm một Nguyễn Cương lặng thầm mà vật vã trong cuộc kiếm tìm một lối đi riêng. Điềm tĩnh trong sắc mầu hình mảng, với kết cấu bố cục khi lỏng, khi chặt, đầy ẩn dụ tạo nên những rung cảm bất ngờ, hội họa Nguyễn Cương đưa người xem đắm đằm vào không gian phương Đông, kiệm lời và Thiền định. Cái thực và ảo, cái duy lý và trữ tình hòa trộn trong tâm tưởng, phả vào tác phẩm thận trọng mà khoáng hoạt biết bao. Đóng góp của ông cho nghệ thuật chính là việc tìm được cách nói có trách nhiệm trước cuộc sống.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159696&sub=134&top=43