Một năm trước ngày bầu cử tổng thống ở Mỹ, tất cả các ứng viên đều đã lộ diện. Giống như tuyệt đại đa số những lần trước đó, lần này chuyện kinh tế xã hội vẫn quyết định rồi mới đến chuyện đối ngoại, an ninh. Cuộc tranh luận trên truyền hình mới rồi giữa 8 ứng cử viên của đảng Cộng hòa cũng cần được nhìn nhận theo cách tiếp cận ấy.

Nhưng dù sao thì cũng rất thú vị và đáng chú ý, bởi qua cuộc tranh luận ấy khán giả và dư luận lại có thể biết được mức độ hiểu biết của các ứng cử viên này về thế giới, nhận thức của họ về nước Mỹ hiện ở vị trí và vị thế nào trong thế giới ấy cũng như họ sẽ xử lý những vấn đề chính trị an ninh và quan hệ quốc tế cấp thiết và quan trọng của nước Mỹ. Cảm giác chung của tất cả sau những trình bày quan điểm của các ứng cử viên là ngạc nhiên và thất vọng.

Ngạc nhiên vì quan điểm của tất cả số này đều còn bảo thủ và cứng rắn như thể thế giới và nước Mỹ vẫn đang trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và xung đột ý thức hệ giữa Đông và Tây. Họ nhìn đâu cũng chỉ thấy có kẻ thù đối với nước Mỹ, luôn sẵn sàng phát động chiến tranh và bất chấp dư luận bên ngoài. Thất vọng vì sự hiểu biết phiến diện và thiếu thức thời của nhóm ứng viên này. Những ngôn từ gay gắt được sử dụng với mục đích thể hiện ý chí chính trị và bản lĩnh lãnh đạo nhưng lại bộc lộ nhận thức thiếu cơ bản và logic về đối ngoại, chứ không bao hàm những ý tưởng và kiến giải mới mẻ xứng đáng là sự lựa chọn thay thế cho chính sách đối ngoại và an ninh hiện tại của ông Obama, cho nên chẳng khác gì thùng rỗng kêu to.

Đối ngoại tiếp nối đối nội nên nếu cứ như thế này thì họ không thể là kỳ phùng địch thủ của ông Obama.

La Phù