GiadinhNet - Sinh được cậu con trai, kinh tế gia đình lại khá giả, ông Trần Văn K. (59 tuổi, trú TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) không tiếc chiều chuộng, đáp ứng con bất kỳ thứ gì.

Ngôi nhà của ông K. giờ chỉ còn đôi vợ chồng già. Ảnh TG

Ngay cả khi Đ. đã lấy vợ, ông bà vẫn cung phụng, nuôi dưỡng. Vậy mà trong lúc mâu thuẫn, Đ. đã gây ra thương tích trầm trọng cho người cha. Quá đau lòng và muốn con tu tỉnh, ông K. đã làm đơn tố cáo chính con trai mình. Ông không ngờ, ngày Đ. ra tòa và bị tuyên án 3 năm tù, gia đình ông đã rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

“Thương con như thế bằng mười hại con”

Trần Đình Đ., con trai ông K., đã vào trại được mấy tháng nên căn nhà giờ thật trống trải. Ông K. kể, hoàn cảnh gia đình ông không quá khó khăn. Với mấy sào ruộng khoán, vợ chồng ông cặm cụi làm ăn, lại tăng gia sản xuất nên cũng có đồng ăn đồng cất. Hiềm một nỗi, vì quan niệm cổ hủ, ông vẫn buồn vì vợ sinh 6 người con toàn phận gái. Bởi thế, vợ ông bất chấp sự tuyên truyền của chính quyền để đẻ thêm Đ.

Rồi cũng vì cái quan niệm trọng nam khinh nữ sai lầm, ông bà nuông chiều Đ. hết mực. Từ nhỏ, hễ “cậu ấm” muốn gì, vợ chồng ông K. cũng lập tức đáp ứng ngay. Hệ quả tất yếu của sự nuông chiều thái quá chính là nhân cách Đ. phát triển lệch lạc. Cậu không chỉ phá phách gia đình mà còn phá sang cả nhà hàng xóm. Thế nhưng, thay vì trách mắng răn dạy con, ông K. lại xuề xòa cho qua chuyện. Lớn lên, Đ. càng được thể bố mẹ nuông chiều nên càng thêm càn quấy. Không biết bao nhiêu lần, ông K. phải mang tiền đi “trả nợ đậy”, muối mặt lên trường gặp thầy cô giáo hay đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa con trai với hàng xóm láng giềng.

Thấy cha mẹ có nhiều tiền, Đ. chỉ biết vòi vĩnh để ăn tiêu. Những lúc ông K. không cho thì Đ. giận dỗi rồi bỏ nhà đi, khiến cha mẹ già phải vất vả đi tìm. Biết cha mẹ “sợ” mình, Đ. ngày càng không xem ai ra gì. Ngay cả ông K. nhiều lần cũng bị Đ. nói lại hỗn hào trước mặt nhiều người. Lúc ấy, ông K. mới giật mình tỉnh ngộ thì đã muộn, Đ. không thể dạy dỗ, uốn nắn như lúc còn trẻ dại. Ngày nghe con ngỏ lời muốn cưới vợ, vợ chồng ông K. mừng rỡ, nghĩ Đ. có vợ con sẽ thay đổi, chí thú làm ăn. Thế nhưng, ông đã lầm. “Người ta vẫn bảo dạy con từ thuở còn thơ, thế nhưng tôi lại sai lầm khi quá nuông chiều con, để rồi đến lúc hối hận thì không còn kịp nữa!”, ông K tâm sự.

Ông K. buồn rầu vì chuyện gia đình mình. Ảnh TG

Sai lầm của người làm cha

Ông K. chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại rơi vào bi kịch đáng xấu hổ như thế. Thấy con trai đòi cưới vợ, đôi vợ chồng già mừng lắm, nghĩ đến bao điều tốt đẹp từ đây. Nhưng ai ngờ, cô con dâu ở làng bên được cha mẹ chồng rước về thì đã chửa vượt mặt. Vợ chồng ông K. lại thêm một lần mừng… hụt. Trong khi vợ mới sinh con, Đ. vẫn ngày đêm rượu chè đàn đúm cùng chúng bạn như xưa, khiến ông bà vừa xót con dâu, vừa xót cháu. Nhà có mấy chiếc xe, ông K. bèn “dụ” con trai lái xe chở vật liệu thuê của gia đình. Từ ngày làm công việc này, Đ. ít có thời gian được đi chơi, lại không có tiền tiêu nên đứa con trai càng hay “đá thúng đụng nia”. Đ. không ngại nói thẳng toẹt trước mặt ông: “Lái xe thuê cho người ta được trả tiền công mỗi tháng 4 - 5 triệu đồng còn lái cho cha chẳng được đồng tiền công nào!”. Ông K. thấy con nói thế thì bực bội: “Tao nuôi cả hai vợ chồng, tiền đó còn gấp mấy tiền công, bây sống có thiếu gì mà còn đòi trả công nữa!”. Đuối lý trước cha già, Đ. vẫn ngang tàng không chấp nhận. Để “trả đũa”, Đ. thường xuyên uống rượu, quậy phá tưng bừng. Lần nào đi nhậu về, Đ. cũng kiếm chuyện gây sự với gia đình, vợ con hay hàng xóm láng giềng. Ông K. tức giận đuổi thẳng cổ thằng con hỗn láo nên vợ chồng Đ. dắt nhau về ở nhà cha mẹ vợ.

Tưởng thế là xong chuyện, nào ngờ chỉ được mấy hôm, khi ông K. vừa đi làm về đã thấy Đ. khệnh khạng trong bộ dạng say khướt. Thấy con trai cứ cầm chiếc thắt lưng quay tít trên tay với vẻ bất cần và đôi mắt khinh khi nhìn mọi người, ông K. hỏi: “Mi về đây làm gì?” thì Đ. trả lời cộc lốc: “Về đập bậy chơi!” Ông K nổi xung vặc lại: “Nhà chỉ có tao là đàn ông, mi nói rứa là về để đánh tao phải không?”. Chưa kịp dứt lời, ông K. đã bị thằng con nhấc chiếc xe đạp nện vào người, ngã xuống đất bất tỉnh. Nghe người vợ hoảng hốt kêu la, hàng xóm láng giềng vội vã chạy qua đưa ông K. vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau hai mươi ngày chữa trị và được cho ra viện, ông K. có đơn gửi cơ quan Công an “tố” con trai đánh mình xém gãy cổ với thương tích 35% sức khỏe. Ngay sau đó, Đ. bị bắt tạm giam.

Sau phiên xét xử, tòa tuyên phạt Đ. 3 năm tù giam. Khi Đ. bị đưa ra xe tù về lại trại giam, gia đình ông K. đứng phía ngoài phòng xét xử cãi cọ nhau gây náo loạn. Chị ruột ông K. xỉa xói vợ ông: “Đồ mi là vợ mà xui chồng làm đơn tố cáo để đưa con vô tù. Cha mẹ chi lạ rứa? Giờ con vô tù đã hả dạ chưa?”. Vợ chồng ông K. thì cố phân bua, họ chỉ định dọa con để nó tu tỉnh chứ nghĩ chuyện trong gia đình thì công an nào mà bắt đi tù. Họ cũng không ngờ sự việc lại như thế. Khi lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa ra giải tán, người chị nguýt vợ chồng em trai rồi hậm hực ra về. Còn cô con dâu ôm con nhỏ, không thèm nhìn mặt cha mẹ chồng rời khỏi khu vực phòng xét xử mà thút thít: “Lúc ba nó bị bắt tạm giam, tui bầu gần sinh. Con ra đời đã thấy mặt cha ngày mô. Tui “hận” cha mẹ chồng, từ nay tui từ mặt…”. Nghe con dâu nói thế, vợ chồng ông K. chỉ biết lầm lũi bước trong màn mưa lạnh lẽo.

Đã hơn 3 tháng sau phiên tòa, ngôi nhà 2 tầng cứ ngày càng lạnh lẽo đi. Sáng tối cũng chỉ có hai cái bóng già nua nương tựa vào nhau. Trò chuyện với chúng tôi, ông K. chua chát: “Thương con như tui quá bằng mười hại con. Chẳng biết mấy năm nữa khi ra tù, nó còn nhận người cha như tôi hay không nữa. Từ sau phiên tòa ấy, bên thông gia không còn qua lại vì họ nghĩ tôi làm con cái họ khổ sở. Nhiều lúc nhớ cháu nội, vợ chồng tôi sang bên đó xin thăm cháu nhưng bị họ hắt hủi. Họ bảo vì tôi mà vợ chồng thằng Đ. tan nát gia đình. Đứa con nhỏ phải gửi lại cho ông bà ngoại nuôi để vợ nó đi làm thuê làm mướn lấy tiền nuôi con. Nhiều lúc tôi và vợ đi ngang qua chỉ dám đứng ngoài hàng rào nhìn cháu mà không dám gọi, sợ họ phát hiện ra lại bồng cháu vào nhà thì không thấy nữa, nhiều lúc muốn gửi tiền, sữa cho cháu mà cũng không được. Tất cả chỉ tại tôi không biết dạy con nên mới gây nên tình cảnh này!”.

Trách con, trách cả người làm cha mẹ

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Giáp, Chánh án TAND thị xã Hương Trà, người làm chủ tọa phiên tòa xét xử hôm ấy chia sẻ: “Đây là một vụ án đau lòng. Từ cáo trạng được công bố, phần thẩm vấn đối với bị cáo, bị hại, vụ án “tái hiện” với những tình tiết khiến người dự khán phải lắc đầu ngao ngán. Cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục, vậy mà bị cáo lại có hành vi bất hiếu, khó lòng có thể chấp nhận được. Lúc ấy, Đ. mới quay xuống phía cha mẹ nói lời xin lỗi. Ông K. cũng khẩn thiết xin tòa xử Đ. một mức án nhẹ!”. Theo vị Chánh án này, trước khi phiên tòa diễn ra, ông K. đã đến tòa án để xin tha cho con bởi ông chỉ muốn “dọa” con để nó biết sợ mà tu tỉnh, chứ không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Ông ta xin rút đơn để con khỏi bị đi tù. Chánh án Võ Văn Giáp đã phải giải thích về quy định của pháp luật. Theo đó, nếu Đ. bị truy tố theo khoản 1, Điều 104 BLHS, thì ông K. mới có quyền xin rút đơn và vụ án sẽ được đình chỉ trước khi mở phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, thương tích của ông K là 35% và do Đ. phạm tội với cha, nên bị truy tố theo khoản 3, Điều 104 BLHS. Do đó, pháp luật buộc phải xử lý. Vợ chồng ông K. thật đáng thương vì có thằng con bất hiếu nhưng cũng phải trách vợ chồng ông ấy không uốn nắn con từ nhỏ, chiều chuộng, dung túng cho những thói hư tật xấu của nó, giờ mới thê thảm. Để pháp luật “răn dạy” là đúng, không nên dung túng cho sai trái của con nữa”.

Tiêu Dao