“Quân hay cần phải có tướng tài”, ý rằng, trong việc dụng binh để thắng trận, lực lượng tinh nhuệ thôi là chưa đủ, mà còn phải có vị tướng chỉ huy tài giỏi.

Thuong hieu ghe nong & mon no cua HLV Phan Thanh Hung - Anh 1

Lịch sử V.League đã có rất nhiều đội bóng có binh hùng nhưng không thể vô địch. Có thể kể ra đây B.BD những năm 2011 đến 2013. Đấy là những mùa bóng đội bóng đất Thủ bỏ ra rất nhiều tiền để mua sắm lực lượng nhưng rốt cuộc, họ đều phải ngậm đắng nuốt cay. Cho đến khi HLV Lê Thụy Hải cầm lái, B.BD mới lại vô địch.

HLV Phan Thanh Hùng thành công như thế nào với HN.T&T (nay là FC Hà Nội) có lẽ ai cũng biết. Khi rời Thủ đô, ông Hùng đã là một nhà cầm quân có thương hiệu, có thành tích. Ông Hùng về với Than.QN là vì “ta cần nhau”, tức ông tìm được công việc mới, còn đội bóng cần một vị tướng tài để lèo lái con tàu vốn đã có những thủy thủ có tay nghề cao.

Bên phía SHB.ĐN, Lê Huỳnh Đức cũng là một nhà cầm quân có thương hiệu. Nhờ thương hiệu ấy mà ông đã gắn bó với bóng đá sông Hàn gần 1 thập kỷ qua và có thể nó sẽ còn kéo dài thêm nữa, mặc cho một vài lần chiếc ghế ông đang ngồi đã từng lung lay.

Thuong hieu ghe nong & mon no cua HLV Phan Thanh Hung - Anh 2

Trong bóng đá, chất xám của người cầm sa bàn luôn là tiền đề để định đoạt trận đấu. Chính vì thế, người ta vẫn nói rằng, luận tướng tài thì luận ngay từ sa bàn, rồi mới bước vào thực tiễn cũng như kết quả trận đấu.

Ở lượt đi, HLV Phan Thanh Hùng đã thua người đồng nghiệp 0-3 trên sân nhà. Lần trước cùng Than.QN đến làm khách trên Hòa Xuân tại V.League, ông Hùng cũng đã nợ ông Đức khi đội nhà phải phơi áo 0-2. Lần này trở về nhà, ông Hùng tiếp tục bị dẫn khá sâu và người ta đồ rằng, ông khó lòng trả được nợ cho con người có nhiều duyên nợ phía bên kia.

Được - mất, thành - bại trong cuộc đối đầu giữa SHB.ĐN và Than.QN có lẽ không chỉ là một trận đấu, mà nó còn là cuộc so tài giữa hai nhà cầm quân vốn được coi là “thương hiệu lớn” của bóng đá Việt Nam.

Đức Nguyễn