Những vất vả, nhọc nhằn của sự học trên vùng cao chắc không còn quá xa lạ với nhiều người. Nhưng với tôi, được tận mắt chứng kiến cảnh ấy ở xã Na Cô Sa, huyện Mường Nhé, Điện Biên, quả thật tôi không khỏi xót lòng…

Vượt bao gian khó, những giờ học như thế này vẫn được cô và trò trường Mầm non Na Cô Sa duy trì đều đặn.

Hiện nay, con đường đi tới xã Na Cô Sa chủ yếu vẫn là đường mòn, 100% nhân dân trong xã là đồng bào dân tộc Mông di cư từ nơi khác đến, mang theo phong tục tập quán nhiều vùng. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Ngọc Kim, cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Vấn đề đang được cấp ủy, chính quyền xã Na Cô Sa quan tâm hàng đầu là giáo dục. Hiện, toàn xã chỉ có 31 em đang học trung học phổ thông (THPT), 5 em đang theo học các trường chuyên nghiệp, do đa phần các em lấy vợ, lấy chồng từ lúc đang học trung học cơ sở (THCS)". Theo đồng chí Bí thư, đây là một trong những vấn đề khó giải quyết nhất của địa phương hiện nay. Ông trăn trở: "Nếu như các trường THCS và THPT luôn khó khăn trong việc thu hút các em đi học, thì độ tuổi mầm non được cha mẹ cho con đi học nhiều nhất. Đó sẽ là cơ sở để vực dậy tình hình giáo dục của địa phương. Nhưng hiện nay, trường vẫn đang dựng tạm trên phần đất mượn của dân, cơ sở vật chất rất nghèo nàn. Năm học mới đang đến gần, trong khi đã đến thời hạn phải trả đất, trường học chưa biết sẽ đưa đi đâu".

Trong ngôi nhà lá lúp xúp dựng tạm trên đất mượn của dân, cô giáo Lò Thị Ngân, dân tộc Thái, hiện là Hiệu trưởng của trường Mầm non Na Cô Sa cho hay: "Trường thành lập năm 2007, chỉ có một giáo viên duy nhất là tôi. Lúc đó, Na Cô Sa còn là một điểm bản thuộc xã Quảng Lâm. Năm 2009, xã Na Cô Sa được thành lập, tôi trở thành hiệu trưởng của trường. Đến nay, đã qua 6 năm rồi mà ngôi trường vẫn trống huơ trống hoác". Ngày đó, mượn được một khoảng đất của dân, cô Ngân đã vận động người dân cùng với mình dựng lớp học. Bản thân cô Ngân cũng phải vào rừng lấy tre, nứa về làm vách, cột chống. Và đến thời điểm này, công việc "dựng trường" vẫn luôn đồng hành với các cô giáo của trường Mầm non Na Cô Sa mỗi khi vào mùa mưa lũ. Bên cạnh những nỗi lo thường trực về trường học có thể đổ sập bất cứ lúc nào, là sự thiếu vắng học sinh, nhất là trong hai tháng 5 và 10, các em thường bỏ học. Bởi đây là mùa nương rẫy, bà con thường ở trên nương cả tuần, có khi cả tháng mới về, mang theo những đứa con nhỏ.

Với quyết tâm duy trì lớp học, cứ thứ 7, chủ nhật hằng tuần, cô Ngân cùng các cô giáo trong trường lại đến gõ cửa từng nhà, thậm chí lên tận nương để vận động các bậc cha mẹ cho con đi học. Đường đi lại khó khăn, có nhiều hôm, các cô phải ngủ lại nhà dân, rồi tờ mờ sáng hôm sau lại vượt chặng đường đèo dốc về trường cho kịp giờ dạy học. Nhiều khi trong những lần trở về đó, có cả những trò nhỏ đi theo. Lúc đó, một niềm tin mãnh liệt về công việc và tâm huyết mà cô Ngân cùng với các giáo viên trong trường đang hằng ngày "vượt khó" lại càng được hun đúc. Cô Ngân đã nói với tôi như để minh chứng cho niềm tin của mình cùng với tập thể các giáo viên trường Mầm non Na Cô Sa: "Có nhiều em tuy nhỏ vậy, nhưng hằng ngày vẫn tự mình lẫm chẫm chân trần đến lớp học".

Tạm ngưng câu chuyện, tôi đứng lên, toàn cảnh lớp học nằm gọn trong tầm mắt. Nó quá đơn sơ: Một vài con số đếm; những bức tranh được dán xiêu vẹo trên vách lá; cái bảng gỗ đặt dưới nền đất mấp mô cùng với một chiếc bàn giáo viên nhỏ. Cô Ngân trải lòng: "Các em ở đây không có nhiều sự lựa chọn như học sinh thành phố. Bố mẹ các em cho đi học cũng chỉ bởi có người chăm sóc con chứ chưa nhận thức được ý nghĩa sâu xa của việc học. Thêm vào đó là địa hình, thời tiết khắc nghiệt nên các em học sinh trường Mầm non ở đây còn nhiều thiệt thòi lắm. Chúng tôi thật lòng luôn coi học sinh của mình như những đứa em, đứa con ruột thịt. Tình cảm đó đã được nuôi dưỡng trong khó khăn".

Cô Ngân nói với tôi trong cái bắt tay tạm biệt: Đối với cô cũng như các giáo viên của trường Mầm non Na Cô Sa, sự khó khăn về địa hình hiểm trở hay chuyện vận động để học sinh đi học đã không còn là trở ngại. Bây giờ, điều mong mỏi nhất của các cô là có một ngôi trường khang trang để các em học sinh người dân tộc thiểu số nơi đây đỡ thiệt thòi.

Khánh Ngọc

Email Print Góp ý