Lúc mới yêu, bên cạnh những lời nói dịu ngọt, các chàng trai luôn đặc biệt săn sóc, chiều chuộng, những mong làm đẹp lòng người yêu.

Chỉ cần chút bụi bẩn bám vào giày nàng, họ có thể sẵn sàng rút khăn ra lau mà không hề tiếc chiếc khăn đẹp. Họ cũng dễ dàng làm việc ấy đối với chiếc yên xe máy hoặc chiếc ghế bám bụi trước khi nàng ngồi lên. Thấy chiếc mũ, chiếc túi xách của nàng bị cũ, họ sẵn sàng tự ý mua ngay chiếc mới thay thế. Từ trên tầng 5 nhìn xuống, thấy nàng về lễ mễ nhiều thứ trong giỏ xe, họ lao như tên bắn xuống để đón lấy chiếc xe rồi rối rít hỏi han. Nhưng rồi, tình hình trên có vẻ như tỉ lệ nghịch với sự tăng tiến của thời gian. Năm tháng càng nhiều thêm, những cử chỉ tuyệt vời rất được phái đẹp vừa lòng lại thuyên giảm dần. Và sau ngày cưới, không hiểu sao các đức lang quân như quên tiệt mọi hành vi đã từng có trước đây với vợ. Hình như họ không là họ nữa mà bỗng “lột xác” thành một người khác. Nếu trước đây họ từng rút khăn ra lau giày cho nàng như đã nói thì nay có khi giày của nàng đã long đế, há mõm, họ cũng chẳng hay biết. Và bây giờ, khi nàng cất lời “Anh ơi, cái mũ này của em đã bạc phếch rồi!” thì chàng, hoặc là chẳng hề nghe thấy gì hoặc trả lời gọn lỏn “Mua cái khác đi”. Cô nàng cứ chờ mãi, hy vọng chồng sẽ mua tặng mình nhưng rồi chằng đâu có để tâm, thế là nàng lại tự đi mua. Về nhà, cô hỏi “Anh thấy chiếc mũ này thế nào, có đẹp hơn chiếc cũ không?” thì chắc hẳn chàng sẽ ừ hữ cho qua chuyện, mắt còn dán vào tivi. Phụ nữ thì ngược lại, lúc mới yêu, họ không mấy săn sóc người bạn trai. Không phải họ vô tâm, càng không vì đắn đo, tính toán chút tiền mua sắm gì đó cho chàng mà vì cảm thấy còn mới mẻ quá, nếu biểu hiện chăm lo chu tất, e anh ta có thể coi thường, mặc dù trong lòng rất muốn. Chỉ khi tình cảm đã sâu sắc, mối tình đã được thử thách qua thời gian, phái đẹp mới thích biểu hiện sự chăm sóc người yêu bằng những việc cụ thể: lo miếng ăn, giấc ngủ, mua sắm áo quần và mọi thứ cần thiết cho chàng. Mối quan tâm thiết thực của họ dành cho người họ yêu tỉ lệ thuận theo thời gian: yêu nhau càng lâu, họ càng gia tăng sự chăm sóc, (không tỉ lệ nghịch như cánh mày râu). Đặc biệt, khi làm vợ, họ còn áp đặt bắt người chồng phải tuân thủ sự săn sóc của họ: ngày ăn mấy bữa, vào những giờ nào, với những món gì, mặc như thế nào… Năm tháng càng nhiều, họ càng mặn nồng, sâu sắc trong tình yêu hơn. Sự khác biệt trên chẳng có gì khó hiểu. Lúc mới yêu, người đàn ông thường sợ “đối tượng” tuột khỏi tay mình nên phải gắng sức chinh phục. Sau khi cưới, đàn ông yên tâm “đối tượng” thuộc về mình nên không cần phấn đấu nữa. Còn phái yếu lo ngại khả năng các chàng “xổ lồng”, cộng với tình thương yêu, khiến các nàng chăm sóc các chàng quá mức cần thiết. Theo Sơn Nữ