Nhiều người nghe kể đến thế chắc cũng không có mấy ai tin được rằng trên đời này lại còn có cả những người chồng keo kiệt đến như thế và còn có cả những người vợ thậm chí không có nổi 1 chút tiền cho mình.

Chị quen và yêu chồng từ khi còn đang đi học, cũng chính từ lúc đấy thì mọi chuyện đã yên ổn cả rồi, cả hai đều đã đủ trưởng thành nên cũng không phải trẻ con để mà không hiểu hay yêu thương nhau nữa. Tình yêu của những người trưởng thành thường đến như thế, không quá thiết tha nhưng đủ tin tưởng để ở bên và có quyết định ở bên nhau trọn đời.

Trên đời này có vô số những chuyện mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Chỉ vì nó đã xảy ra, thậm chí chúng ta còn chứng kiến tận mắt mà vẫn không thể nào tin nổi rằng vẫn còn có những chuyện như thế.

Chuyện không phải dễ chịu gì khi mà chị với anh kết hôn. Cả hai gia đình không quá khó khăn nên cũng thoải mái. Kết hôn xong vợ chồng cùng nhau ra ở riêng, chỉ khi sống chung rồi con người ta mới nhận ra vô vàn những tật xấu, những điểm xấu xí mà đối phương để lại trước nay chưa từng được biết đến.

Sống chung rồi chị mới nhận ra rằng anh không nghèo nhưng anh vô cùng tiết kiệm chính xác ra thì phải nói rằng anh là một người đàn ông keo kiệt, bủn xỉn. Có quá nhiều chuyện chị bất ngờ khi vừa kết hôn. Anh cho chị đủ tiền đi chợ mỗi ngày, tiền đổ xăng rồi tiền ăn sáng. Mọi khoản tiền đều được anh chỉ ra rạch ròi. Toàn bộ tiền là anh giữ.

Có lẽ mọi thứ sẽ không quá nặng nề cho đến cái ngày mà chị có bầu. Chị ốm nghén quá mức phải nghỉ hẳn việc làm để ở nhà. Cũng đúng thôi, không phải là chuyện quá khó hiểu bởi vì rất nhiều bà bầu phải nghỉ làm vì ốm nghén. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu khiến chị mệt mỏi khi anh lúc nào cũng chi li từng đồng một.

Thời kì chị mang bầu những tháng đầu tiên anh vẫn cho chị đủ tiền đi chợ và không cho thêm một chút nào cả. Chị có buồn, có tủi thân nhưng cũng không dám nói với anh. Thành thực trước khi lấy chồng chị cũng có một khoản nho nhỏ cất cho riêng mình. Thế nhưng chồng cho ít tiền quá mà sợ thiếu chất cho con con sẽ còi ngay trong bụng mẹ nên chị tiết kiệm chỉ để ăn cho con cả. Thế là đến tháng thứ 7 thì số tiền ấy cũng chẳng còn nữa.

Tiec tien cho vo di taxi chong dua vo dung 7 ngan tien xe buyt - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Lần đó định đi khám thì anh có việc ở cơ quan nên không đưa chị đi được. Anh đưa cho chị đúng 7 ngàn vì tiếc tiền đi taxi rồi phóng đi làm với lời dặn:

– Đây, em cầm tiền đi xe buýt nhé, anh phải đi làm chút anh qua đón.

– Nhưng mà, có 7 ngàn em… em…

– Thì em cũng có tiêu gì đâu mà phải lăn tăn. Không phải sợ đâu, đằng nào anh cũng qua đón mà. Cứ cầm lấy đi xe buýt thôi rồi tí đến đó anh qua đóng viện phí cho rồi đưa về luôn.

– Dạ.

Chị ngậm ngùi cầm số tiền chồng đưa cho rồi đi về. Không phải lúc nào con người ta cũng kẹt xỉn đến thế. Mà chị không hiểu lý do gì anh cứ ki bo từng đồng với vợ mình. Đành thế chị vẫn phải đi xe buýt. Cũng có lẽ anh đã không bao giờ biết được rằng đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.

Chạy xong việc anh đi đón vợ, qua thấy người ta túm tụm lại rõ đông ngay trước cổng bệnh viện dừng lại ở điểm buýt. Tò mò anh cũng đi tới thì sốc nặng khi chị, vợ anh đang nằm đấy. Anh gào khóc rồi nhờ mọi người đưa chị vào viện. Vào phòng bác sĩ thông báo với anh rằng:

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc rằng chỉ cứu được mẹ chứ không cứu được con.

– Tại sao, tại sao lại như thế?

– Cô ấy chấn động mạnh quá, tôi nghĩ anh nên vào xem tình hình vợ mình vì tôi sợ cô ấy không chịu nổi cú sốc ấy.

Anh lặng người không thốt nên lời. Nhìn chị qua khe cửa, anh thấy chị cắn chặt răng lại để khóc không thành tiếng. Thấy vợ mình như thế anh càng đau đớn hơn. Giờ thì tiết kiệm, bủn xỉn để làm gì khi con đã mất. Còn vợ anh thì phải chịu cú sốc tâm lý quá mạnh, liệu rằng mọi thứ có thể ổn định như xưa được nữa hay không? Rồi cuộc hôn nhân này, gia đình của anh này sẽ ra sao những ngày tiếp theo đây. Càng nhìn anh càng cảm thấy hoang mang quá.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội