Cuộc đời con người chán hẳn ai cũng đã từng trải qua tình yêu. Cũng như có người tìm được hạnh phúc, cũng có người tưởng chừng hạnh phúc nhưng rồi chia xa. Tôi đã mất tất cả chỉ sau cuộc điện thoại.

Tôi và hùng quen nhau 7 năm, anh là một nhân viên FPT, còn tôi là một cô giáo mầm non. Gia đình anh là doanh nghiệp lớn, còn nhà tôi thì làm nghề nông nghiệp. Cũng chính vì sự chênh lệch về gia cảnh nên tình yêu của chúng tôi gặp không ít sự ngăn cấm từ gia đình anh.Cuối cùng, sau 7 năm cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Tieng khoc dau don sau cuoc dien thoai - Anh 1

Ảnh minh họa

Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười đã tới nhưng nào ngờ mọi thứ ập đến với tôi và rồi sau cuộc điện thoại tôi đã mất tất cả.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, như thường lệ anh thường nhắn tin cho tôi.Và chúng tôi cùng chia sẻ với nhau những công việc phải làm trong ngày. Chỉ khác với mọi ngày, hôm nay là ngày lễ tình yêu , bởi vậy câu chuyện của chúng tôi xoay quanh vào những dự định cho buổi tuối đầy ý nghĩa giành cho nhau. Anh có hứa sẽ về sớm và sẽ cho tôi một bất ngờ. Ngày hôm đó, lòng tôi lâng lâng trong hạnh phúc thì bỗng rưng chuyện gì đến cũng đến.

Tieng khoc dau don sau cuoc dien thoai - Anh 2

Ảnh minh họa

Tiếng chuông điện thoại reo lên đó là cuộc gọi từ anh, tôi vui mừng bắt máy: “ Alo, anh ah em đang chuẩn bị xuống nhà, đợi em một chút nhé.” Vừa dứt lời thì tiếng điện thoại đầu dây bên kia đáp lại, tuy nhiên giọng nói không phải là anh mà là một người đàn ông khác: “ Alo cô có phải bạn gái Hùng không?” tôi vội vàng nhanh nhảu đáp: “ Dạ vâng đúng rồi ah,sao anh lại cầm máy anh hùng?” Người đàn ông bên kia ngậm ngùi đáp lại: “ Tôi xin báo với cô một tin buồn, anh Hùng bị tai nạn đã qua đời cách đây ít phút, tôi gọi đến cho cô để thông báo đến hiện trường đưa thi thể anh về mai táng.” Lúc đó, tôi bang hoàng, đôi tai tôi ù lên như trong một cơn ác mộng, trái tim tôi đau thắt lại như cái gì đó bóp chặt. Hai hàng lệ chợt rơi trong vô thức, lúc đấy tôi cũng không hiểu mình tại sao lại không thể khóc thét lên vì đau đớn, chỉ nghĩ trong đầu rằng chắc không phải đâu, mình phải thật bình tĩnh, chắc là nhầm thôi. Tôi còn nhớ lúc đấy trời mưa rất to, tôi bắt xe đến chỗ anh như vô thức. Trước mặt tôi là một đám đông đang chỉ tay vào cái người nằm dưới đất đã được phủ mặt bằng tấm vải trắng.

Tôi lao vào trong vô thức lật tấm khăn trắng ra và kết quả đúng là anh rồi, người đã hứa hẹn sẽ nắm tay tôi đi cuối cuộc đời. Người đã hứa sẽ làm đám cưới với tôi vào tháng tới , người đã nắm đôi tay tôi trong bảy năm qua cùng nhau chia sẻ vui buồn.

Ấy vậy mà hôm nay anh đã rời xa tôi một cách đau đớn thế này. Tôi ôm anh vỡ òa trong sự đau khổ, nước mắt tôi hòa quyện với mưa như ai oán. Tôi oán ông trời đã mang đi anh, oán số phận tôi quá nghiệt ngã.Sau ngày hôm đó,tôi sống như một kẻ vô hồn dưới ánh mắt hận thù của gia đình anh, vì họ cho rằng vì đến đón tôi mà anh bị tai nạn, họ đổ lỗi nói tại không hợp tuổi với tôi mà vẫn quyết tâm đòi cưới nên với xảy ra chuyện này. Họ còn nói tôi là hắc ám của anh …v…v

Bây giờ, tôi phải làm sao sống tiếp tục với những tháng ngày còn lại, với những ác nghiệp của gia đình anh giành cho tôi?

Quý Trịnh